Rồi bất chợt, đôi tay cô cử động, chậm rãi gõ theo nhịp, một chuyển động nhỏ nhoi, nhưng như tiếng vọng đầu tiên của sự sống đang lặng lẽ quay về sau những tháng ngày chìm trong bóng tối.
Đó là khoảnh khắc dịu dàng đầu tiên sau một năm dài cô chìm trong lặng câm. Không còn nước mắt, không còn những đêm trắng thức trọn trong vô vọng, chỉ còn tiếng đàn và nhịp đập trở lại của trái tim đang dần hồi sinh.
“Em như tìm thấy tiếng nói của riêng mình trong âm nhạc. Không cần giải thích, không cần gồng mình. Chỉ cần lắng nghe và cảm nhận”, cô gái trẻ thủ thỉ sau 8 tuần trị liệu - tôi nghe giọng cô nhẹ như gió nhưng đủ để lay động mọi trái tim.
Từng là một người bệnh trầm cảm nặng, mắc kẹt trong mê cung của mất ngủ, tuyệt vọng và cô đơn, N.T.C đã bước từng bước ra khỏi bóng tối nhờ sự kết hợp bền bỉ giữa y học hiện đại và liệu pháp âm nhạc đầy tính nhân văn.
Câu chuyện của cô là minh chứng sống động cho một sự thật kì diệu, khi nghệ thuật được đặt đúng chỗ, trong bàn tay của khoa học và lòng trắc ẩn nó có thể trở thành mạch nguồn dẫn lối con người trở về từ vực sâu.
Giai đoạn đầu tiên của liệu pháp âm nhạc không bắt đầu bằng những bản nhạc vui tươi, không phải là tiếng đàn rộn rã để xua tan nỗi buồn mà là một sự đồng cảm sâu sắc. Bác sĩ trị liệu chọn những bản nhạc phản ánh đúng tâm trạng của T.C lúc ấy: trầm lắng, chậm rãi, có khi như tiếng thở dài khe khẽ của một tâm hồn đang đi lạc.
“Không phải ai cũng sẵn sàng vui lên khi được yêu cầu. Với người trầm cảm, điều đầu tiên họ cần là được thấu hiểu”, chuyên gia trị liệu giải thích với tôi - một người ngoại đạo nhưng đang rất tò mò với thế giới âm thanh huyền diệu.
Khi hát, người bệnh không chỉ phát âm, mà còn phối hợp vận động, nhịp thở, trí nhớ và cảm xúc, giúp kích thích tính linh hoạt của hệ thần kinh, tăng kết nối giữa các vùng nghe, nói, vận động từ đó cải thiện khả năng giao tiếp, xử lí thông tin và điều tiết hành vi. Thậm chí, nhiều nghiên cứu cho thấy hát còn có thể làm tăng độ “liền mạch” của các sợi thần kinh trắng trong não, điều vốn rất quan trọng cho việc phục hồi nhận thức.
Trong suốt nhiều buổi, phòng trị liệu trở thành một không gian riêng cho nỗi buồn được phép hiện diện. T.C không bị yêu cầu phải “bình thường trở lại”. Cô được lắng nghe, không phải bằng tai, mà bằng trái tim, qua từng giai điệu.
Có buổi, cô chỉ ngồi im, mắt nhắm nghiền, tay khẽ run. Nhưng chính sự lặng im đó lại là khởi đầu cho điều sâu sắc hơn khi cảm xúc bắt đầu được gỡ rối, từng chút một…
Ở buổi trị liệu thứ sáu, khi tiếng trống vang lên một cách nhẹ nhàng và đều đặn, T.C bất ngờ đưa tay lên và… gõ theo. Nhịp đầu tiên có phần lạc lõng, ngập ngừng. Nhưng rồi nó được tiếp nối, vững vàng hơn. Đó là cột mốc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Cơ thể cô vốn quen co rúm lại vì căng thẳng và mệt mỏi giờ đây bắt đầu lên tiếng. Gõ nhịp, rung lục lạc, đôi khi chỉ là ngân nga theo một đoạn giai điệu quen thuộc.
Không cần đúng nhịp, không cần hay. Chỉ cần thật. Những nhạc cụ đơn giản trở thành cây cầu nối cô với thế giới. Mỗi cú gõ nhẹ là một lần cô khẳng định sự hiện diện của bản thân. Là dấu hiệu rằng: “Tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn còn cảm xúc. Tôi đang dần sống lại”…
Khi đến giai đoạn thứ ba, sự thay đổi trở nên rõ ràng hơn. T.C được khuyến khích chọn những bài hát mình yêu thích, không phải để thể hiện, mà để giải phóng. Buổi sáng thứ mười hai, cô cất tiếng hát lần đầu. Đó là một bài hát thiếu nhi ngày xưa mẹ từng hát ru với giai điệu đơn giản, lời hát mộc mạc. Nhưng cả căn phòng như nín thở lắng nghe.
Giọng hát ấy chưa tròn trịa, đôi chỗ vỡ òa vì xúc động. Nhưng với cô, đó là khoảnh khắc của tự do. Và cô bắt đầu sáng tác, không phải một bản nhạc dài, mà chỉ vài câu đơn sơ: “Sáng nay nắng vàng lên hiên. Em pha tách trà, nhớ nụ cười năm trước. Một chút bình yên thôi, cũng đủ ấm lòng”. Những câu chữ nhỏ bé ấy là kết tinh của hàng tháng trị liệu, là hi vọng, là sự sống đang cựa mình thức dậy sau giấc ngủ mê mệt của tâm hồn.
Tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), những thanh âm dịu dàng không chỉ ngân lên như một tác phẩm nghệ thuật, mà còn hóa thành nhịp đập ấm áp của sự chữa lành, đưa người bệnh trầm cảm từ vùng tối lặng câm trở lại ánh sáng của chính mình.
Âm nhạc ở đây là sự gặp gỡ kì diệu giữa nhịp điệu và tâm hồn. Từng nốt nhạc như những giọt mưa nhẹ rơi lên mặt hồ cảm xúc, khơi gợi những rung động đã ngủ quên, đánh thức trí nhớ, hành vi và cả khả năng kết nối con người với nhau. Người bệnh như được kéo ra khỏi sự cô lập, tìm lại sự tự tin, tìm thấy hơi ấm yêu thương giữa thế giới từng nhuốm màu u tối.
Nơi này, âm nhạc không mang dáng vẻ hào nhoáng của sân khấu, mà là liều thuốc vô hình, lặng lẽ thấm sâu, lan tỏa từng chút một. Nó khiến đôi vai cứng đờ vì trầm cảm trở nên mềm mại, khiến ánh mắt đờ đẫn bỗng ánh lên tia sáng, khiến những cơn giông trong lòng người dần lặng gió.
Chính trong những khoảnh khắc giản dị ấy một nụ cười trở lại, một bàn tay tự tin gõ nhịp theo nhạc là minh chứng cho sức mạnh nhiệm màu của âm nhạc trị liệu.
Đánh thức cảm xúc
Âm nhạc, từ lâu đã được ví như ngôn ngữ của cảm xúc, nhưng tại Viện Sức khỏe Tâm thần, nó còn là chiếc cầu nối nhiệm màu giữa người bệnh và chính phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ.
TS tâm lí Trịnh Thanh Hương, chuyên gia trị liệu tại Viện lí giải với tôi, âm nhạc trị liệu không chỉ đơn giản là ngồi nghe để thư giãn, đó là một hành trình tương tác có chủ đích, nơi mỗi nốt nhạc trở thành chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa kí ức phủ bụi đã lâu.
“Người bệnh trầm cảm thường thu mình trong chiếc vỏ cô lập, sống lặng lẽ như những con sóng ngầm. Họ buồn mà không thể khóc, đau mà không thể nói. Có khi chính họ cũng không biết mình đang cảm thấy gì. Chỉ có trống rỗng, tê liệt cảm xúc như một chiếc đồng hồ ngừng chạy”, đó là những gì TS. Trịnh Thanh Hương cảm nhận được sau những tháng ngày dùng âm nhạc với những biến chuyển tinh tế trong tiết tấu, ca từ, giai điệu để đánh thức cảm xúc ngủ quên của người bệnh.
Một bản nhạc buồn có thể khiến người bệnh lần đầu nhận ra mình đang đau. Một khúc ca tươi sáng lại nhẹ nhàng gieo vào họ mầm hi vọng. Và đôi khi, chính sự nhận biết ấy là bước đầu tiên trong hành trình tìm lại bản thân.
Không giống các liệu pháp tâm lí yêu cầu bệnh nhân phải diễn đạt rõ ràng suy nghĩ, kí ức hay nỗi niềm sâu kín, một việc vốn rất khó với người trầm cảm, liệu pháp âm nhạc cho phép họ bày tỏ cảm xúc theo cách riêng, tự nhiên nhất. Họ có thể không cần nói, chỉ cần ngân nga theo một đoạn nhạc, gõ trống theo nhịp tim, rung nhẹ chiếc chuông nhỏ hay thậm chí sáng tác một lời ca ngắn từ cảm nhận mơ hồ trong lòng.
Những hành động tưởng chừng vụn vặt ấy lại có sức mạnh giải phóng nỗi đau, sự tổn thương, cả những mong ước thầm lặng và niềm tin dần nhen nhóm trở lại. Chính trong dòng chảy mơ hồ của âm thanh ấy, người bệnh không còn là kẻ lạc lối, mà dần trở thành người kể chuyện bằng giai điệu, bằng cảm xúc sâu kín chưa từng có cơ hội được thốt ra.
Liệu pháp âm nhạc là một cánh cửa mở ra thế giới mới khi người bệnh thả mình vào giai điệu, lắng nghe và hát lên những nỗi niềm chẳng dễ nói ra. Âm nhạc, bằng cách ấy, không gào thét, không chất vấn, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy con người trong sự thấu cảm, giúp họ trút bỏ những tủi hờn, lo âu, để rồi dần dần bước ra ánh sáng. Bạn có từng lặng người khi nghe một bản nhạc chạm tới trái tim? Đó chính là khoảnh khắc đầu tiên của sự chữa lành. Và ở nơi âm nhạc được lắng nghe bằng từng rung động nhỏ, sự sống có thể nảy mầm từ những lặng im thẳm sâu nhất…
Khi một bản nhạc vang lên, nhiều vùng trong não, từ trung tâm điều khiển cảm xúc, trí nhớ, đến các vùng sáng tạo đồng loạt hoạt động. Đây là điều đặc biệt có ý nghĩa với người mắc trầm cảm hay rối loạn phát triển, bởi ở họ, những vùng não này thường bị “ngủ quên” hoặc hoạt động yếu. Âm nhạc như một làn gió mát thổi qua, đánh thức những “con đường cảm xúc” đã đóng băng lâu nay, đưa họ trở lại với cảm giác được cảm nhận, được sống…