> Vụ 15 toa tàu chở gỗ lậu qúy: Trách nhiệm của kiểm lâm ra sao?
- Đúng vậy! Thỉnh thoảng cũng phải xuất ngoại tí cho mở mang đầu óc.
- Một ngày đàng, một sàng khôn, có điều gì hay ho chia sẻ cùng anh em đồng đội?
- Cậu biết không, hôm tớ sang xảy ra vụ cháy cao ốc mấy mươi tầng thế mà trực thăng cần cẩu cứu hộ hàng trăm người an toàn hết thảy…
- Thế thì thường quá! Ngay mình đây, cháy tháp đôi tầng 30, cần cẩu, vòi rồng chỉ vươn đến tầng 9 thôi nhưng những người bị nạn tự đạp cửa, leo dàn giáo thoát hiểm, hàng chục người bảo toàn tính mạng. Vậy mới là giỏi!
- Sang đó tớ mới biết nhiều người làm việc tại thành phố nhà cách 4-5 trăm cây số, thế mà họ sáng đi tối về bằng ô tô…
- Ăn thua gì với bên mình! Họ đâu cần đi ô tô, họ bay ra, nhảy dù xưống bất kì nơi nào họ muốn và định cư luôn. Thế mới oách!
- Tớ thấy đi giữa thành phố công nghiệp của họ xe cộ đông đúc mà yên ả. Tiếng xe êm và ít khi nghe tiếng còi. Người ta vẫn thầm thì tâm sự được…
- Thế thì nhạt lắm! Tiếng vê ga và còi dồn thể hiện thương hiệu và đẳng cấp. Muốn nói chuyện với nhau phải âm vực cao. Nhờ thế nên cậu không thấy ai cũng tiềm năng ra an-bum, ai cũng thành ca sỹ đấy à!
- Đi qua nhiều tuyến phố, tớ thấy nhiều họa sĩ thoải mái thể hiện ý tưởng, trường phái của mình lên các bức tường, sinh động và thú vị lắm…
- Chuyện vặt cậu ơi! Ở mình cậu thấy đấy, nếu muốn người ta còn xăm cả quái thú lên mặt, lên ngực thiếu nữ nữa là!
- Hôm tớ được mời xem ảo thuật, một người cầm cuộn chỉ đứng cách người cầm kim đến mươi mét, vận công nén khí vèo một cái, sợi chỉ luồn qua lỗ kim.
- Trò trẻ con, đáng gì! Bên mình Kiểm lâm, thuế vụ, quản lí thị trường mỗi người giữ một lỗ còn bé hơn lỗ kim…Và lâm tặc đứng xa hàng trăm cây số phóng veo một cái, 15 toa gỗ lọt về thủ đô. Đấy mới là tuyệt kĩ.
- Bái cậu! Đúng là bụt chùa nhà không thiêng. Thứ hay quê ta đâu thiếu, nhẩy!