Ngân sách dự phòng của năm 2008 dự định trích ra 3.800 tỉ đồng nhưng, thực may mắn, số hộ nghèo đã giảm nên thực chi chỉ 2.500 tỉ đồng. Nhiều người vui.
Báo Tiền Phong mấy ngày qua cho thấy ở nhiều nơi tiền tết chưa tới được tay bà con nghèo. Có nơi, các cháu mồ côi lay lắt, có gia đình nghèo kiệt, con tật nguyền không được tiền tết, trong khi cán bộ xã, thôn chi tiền này cho người thân của mình dù đã có nhà tầng.
Có nơi lấy khẩu phần của lá rách đùm lá lành. Cũng có nơi các cháu dưới sáu tuổi, các cụ thuộc diện nghèo không nhận được đồng nào vì sót sổ.
Vậy thì, chi kiểu này, tỉ lệ hộ nghèo thực sự sẽ là bao nhiêu? 12,1 hay 13,1 phần trăm? Hay là một con số nào khác? Niềm vui sớm liệu có phần bối rối, khó xử?
Cách làm thiếu trách nhiệm và có phần xấu xí của một số cán bộ ở các địa phương đã đùa cợt lên chính sách tốt đẹp của Chính phủ, gây nhiễu chuẩn thông tin, ít nhiều ảnh hưởng đến điều hành kinh tế.
Kinh tế vĩ mô hay vi mô đều vì dân chúng, suy đến cùng, là vì niềm hạnh phúc trên từng mỗi số phận, mỗi công dân, và cư dân của đất nước. Vấn đề ở đây không chỉ là lòng tham. Sâu xa hơn, nó đi ngược lại triết lý công bộc của dân: Làm việc, phấn đấu không phải vì những số phận lao khổ, không phải vì sự tiến bộ xã hội, mà đơn giản chỉ để thủ lợi, để vinh thân phì gia mà thôi.