Ngày đó mới bỡ ngỡ bước chân vào cấp III trường huyện tôi đã bị sự cố, do sơ ý tôi đánh rơi hết số tiền bố, mẹ cho nộp học tháng đầu tiên. Chẳng có người quen để vay mượn, nhà lại xa cả chục cây số, tôi chỉ biết ngồi khóc vì đen đủi của mình.
Rồi như ông bụt hiện lên trong truyện cổ tích, tôi nhận được đủ tiền để đóng học, cùng lời an ủi chân tình của một chàng trai khi anh tự giới thiệu anh học trên tôi 2 lớp, rằng tôi cứ cầm lấy tiền lúc nào có trả cho anh cũng được…
Không dám báo với bố, mẹ, tôi nhịn ăn sáng, nhịn mua bộ quần áo mới để có đủ tiền hoàn lại cho anh. Rồi tình cờ tôi và anh lại có dịp bên nhau khi chúng tôi cùng tham gia trong đội văn nghệ của trường.
Tôi hát hay, anh đàn giỏi, chúng tôi thành một cặp ăn ý giúp cho phong trào văn nghệ của trường được huyện tuyên dương, nhân rộng. Tôi học xong lớp 10 thì anh cũng lấy được bằng tốt nghiệp lớp 12, nhưng anh lại không thi đỗ đại học.
Rồi anh ghé trường tạm biệt tôi để ra thành phố học nghề pha nước giải khát ở một quán bar do anh họ của anh làm chủ. Bịn rịn chia tay anh, anh hứa sẽ thường xuyên liên lạc với tôi…Tôi thi đỗ vào trường cao đẳng văn hóa du lịch khi hết lớp 12. Ngày nhập học của tôi cũng là ngày anh ngỏ lời yêu tôi và tận tâm đưa tôi vào trường, lo cho tôi chu đáo mọi việc rồi mới trở về quán bar làm việc.
Nghĩ duyên trời đã định, tôi hạnh phúc đón nhận tình yêu của anh. Bạn bè cùng học xuýt xoa khen tôi có một nửa kia vừa đẹp trai, vừa ga lăng lại vừa có tiền để chiều bạn gái. Tôi cũng lấy làm hãnh diện khi không có ngày lễ, ngày kỉ nệm nào mà anh quên tặng hoa, tặng quà có giá trị cho tôi.
Tốt nghiệp ra trường tôi may mắn có được việc làm đủ sống tại một công ty du lịch đắt khách có trụ sở ngay trung tâm thành phố. Tôi là nhân viên trẻ, chưa vướng bận gia đình nên sếp thường ưu tiên cho tôi dẫn khách du lịch đi tham quan ở những vùng xa, thời gian có khi kéo dài cả nửa tháng tôi mới trở lại thành phố. Mỗi lần có chuyến đi xa như vậy anh thường dặn dò tôi đủ điều cần thiết, rồi tự tay chuẩn bị đồ dùng cho tôi khiến tôi ngỡ chúng tôi khó sống nếu không có nhau trong cuộc đời này.
Tình yêu đã chín muồi để chúng tôi đưa nhau về trình diện hai bên gia đình, được sự ủng hộ của bố, mẹ, họ hàng mặc dù chưa định ngày cưới hỏi nhưng tôi và anh coi như chúng tôi đã đính ước thề nguyền. Rồi chuyện không thể tránh khi chúng tôi bên nhau ở một khách sạn kín đáo xa thành phố, tôi và anh đã cháy hết mình cho tình yêu của mình…
Cách đây 2 tuần sếp công ty lại giao cho tôi dẫn khách lên tham quan danh thắng ở một tỉnh miền núi phí Bắc. Đi trong đoàn có mấy người phụ nữ sang trọng, mới nhìn đã biết họ thừa ăn, thừa mặc.
Hôm xếp phòng khách sạn cho họ tôi nghe họ thì thầm giới thiệu cho nhau một trai bao “giỏi nghề lắm”! Làm hướng dẫn viên du lịch, tôi cũng chẳng lạ mấy chuyện tế nhị của khách nhưng bất ngờ tôi đi ngang qua bà khách khi bà đang mở điện thoại cho bạn của bà xem ảnh tình nhân. Tôi chết lịm, mắt hoa, chân đứng không vững khi một loạt ảnh có cả cảnh nóng mà nhân vật chính không ai khác là người yêu của tôi…