> Biến và thổi
> Cố lên
Một voi đực già nua đầy thương tích nặng nhọc bước lên quỳ sụp: Khởi bẩm, thê thảm lắm tượng vương ơi! Kẻ bị dính thuốc độc, kẻ chết thảm bởi súng săn…
Tượng vương rống lên: Sao lại đến cơ sự này? Từ xưa đến nay chả phải trời đất đã quy định nước sông không phạm đến nước giếng hay sao? Chốn sơn lâm chả phải là thổ cư của con cháu ta ngàn đời ư?
Voi đực nghẹn ngào: Lý là vậy! Nhưng giờ bọn người hung hãn lắm! Chúng đốt rừng làm rẫy, xẻ núi, ngăn sông làm thủy điện khiến lãnh thổ của ta bấy nay thu hẹp từng ngày. Thêm vào đó, chúng truy sát chúng ta để chỉ mơ sở hữu đôi ngà, túm lông đuôi coi như báu vật…
Tượng vương giận dữ: Bọn người kia chẳng lẽ quên lời dạy tiền nhân của chúng?
Voi già hỏi lại: Khởi bẩm, tiền nhân của chúng từng dạy điều gì ạ?
Tượng vương: Câu Tránh voi chẳng xấu mặt nào…Vừa dạy, vừa răn, vừa cảnh báo thế mà chúng vẫn làm càn ru?
Voi già òa khóc: Thôi thôi Tượng vương ơi, xin người ban cho thần câu đó để chế lại, thần dùng dạy con cháu thần…
Tượng vương: Chế làm sao?
Voi già sụp đầu rơi lệ: Bẩm, chế rằng: Tránh người chẳng xấu mặt voi…Hu Hu!