Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa:

Trân trọng thiên nhiên là trân trọng chính mình

Từng dẫn đầu nhiều chuyến bộ hành (Pad Yatra) vì môi trường tại nhiều quốc gia, Pháp vương hy vọng ngày nào đó thiện hạnh này được thực hiện tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà.
Từng dẫn đầu nhiều chuyến bộ hành (Pad Yatra) vì môi trường tại nhiều quốc gia, Pháp vương hy vọng ngày nào đó thiện hạnh này được thực hiện tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà.
TP - Thiên nhiên, con người: Một thế giới là đề tài buổi nói chuyện tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với diễn giả chính là Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa.

Sự kiện mở đầu chuyến thăm và hoằng pháp kéo đến đầu tháng 11 của ngài và tăng đoàn tại Việt Nam. Tiền Phong lược đăng bài nói chuyện của Pháp vương, lý giải căn nguyên của sự ô nhiễm môi trường, chỉ ra hành động thiết thực vì thiên nhiên, vì chính mình.

Ô nhiễm đến từ bên trong

Những căn nguyên ô nhiễm thực chất không phải nằm ở bên ngoài mà là bên trong, sự ô nhiễm trong tâm hồn mỗi chúng ta, do hiểu biết không đúng đắn, hoặc do được giáo dục chưa chuẩn xác. Chúng ta vẫn nói thương yêu thiên nhiên nhưng đã đối xử với thiên nhiên không giống những gì mình nói.

Khi không có tình thương với muôn loài đương nhiên ta sẽ phá hoại môi trường. Với loài vật, không có tình thương nên ta thản nhiên ăn thịt chúng.  Nói yêu chim yêu chó nhưng làm những cái lồng để nhốt chúng. Đó là cách loài người thể hiện tình yêu động vật. Làm khổ các loài khi chúng muốn được tự do. Cái gọi là yêu thương đó mang tính ích kỷ.

Cây chúng ta dám chặt phá bởi tâm ta đầy tham lam, ô nhiễm. Khi thiên nhiên bị phá hủy, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Ta đang sống trong một bầu không khí ô nhiễm do cây cối bị chặt, rừng bị tàn phá. Lẽ ra cây cối cần được trân trọng bảo vệ vì cây không chỉ cho thế hệ chúng ta mà đem đến sự an bình, sức khỏe cho các thế hệ tương lai.

“Chúng ta không chỉ cần thu nhặt rác thải, làm sạch môi trường mà còn cần thanh lọc, loại bỏ những nhiễm ô nơi tâm mình. Con người cần trân trọng, kết nối với thiên nhiên để hiểu được rằng chúng ta là một phần của thiên nhiên, chính chúng ta là Thiên nhiên”.

Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa

Bệnh viện ngày càng quá tải; tai nạn, lũ lụt khắp nơi, bao thiên tai thảm họa xảy ra ta không hiểu nguyên nhân từ đâu. Đó chính bởi vì tâm ta căng thẳng. Tâm lý căng thẳng dẫn đến thân thể mệt mỏi, bệnh tật. Bầu không khí, môi trường bị làm ô nhiễm sẽ ảnh hưởng tới các tế bào não và từ não tác động đến tâm lý khiến ta phiền muộn hơn, căng thẳng hơn, dễ tức giận hơn. Đó là lý do tại sao ta bị bệnh. Như vậy sự ô nhiễm bên ngoài liên hệ mật thiết với sự ô nhiễm bên trong. 

Đức Thích Ca từng dạy hãy sống trân trọng mọi loài và môi trường thiên nhiên. Ngài không dạy chỉ trân trọng loài người. Trân trọng nghĩa là học cách sống tràn đầy sự kính trọng và tình thương yêu. Nếu không trân trọng thì cuộc sống của ta không có hạnh phúc. Đôi khi nói thương nhưng lại không biết trân trọng. Chẳng hạn nói yêu thiên nhiên, yêu môi trường, yêu cây cối nhưng không biết trân trọng môi trường, thiên nhiên, cây cối. Hay nói yêu vợ/chồng mình nhưng chưa chắc trân trọng họ. Chúng ta yêu họ vì lý do nào đó, không phải yêu vô điều kiện… Tôi nghĩ về việc này, các vị ở đây nhiều trải nghiệm hơn tôi. Trân trọng tất cả những gì mình có là điều vô cùng quan trọng. Do biết trân trọng chúng ta sẽ không phá hủy. Hãy để những gì mình yêu quý có được tự do, sự sống mà chúng đang có. Giống như ta yêu quý rừng cây, hãy để nó được sống như nó đang hiện diện, hãy để mọi loài có quyền được sống như chính chúng ta. Đó chính là giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm.

Hành động vì môi trường

Sự nhận thức và giáo dục về môi trường là điều rất quan trọng. Đương nhiên không thể giáo dục người khác nếu không tự giáo dục mình trước. Chúng ta ai cũng có thể quan tâm lo lắng đến thiên nhiên môi trường nhưng không phải ai cũng bắt tay vào làm điều gì đó. Để thay đổi, cảnh tỉnh, đánh thức mọi người.

Cần có những phong trào, nỗ lực thể hiện hành động thiết thực bảo vệ môi trường. Như chúng tôi đã tổ chức những chuyến bộ hành vì môi trường, đi bộ hằng tháng hàng trăm cây số qua đồi núi thung lũng. Trong khi chạm xuống đất mẹ bằng đôi chân mình, chúng tôi cảm nhận được mối liên hệ giữa bản thân với con người, với thiên nhiên thật sự mật thiết. Cảm nhận sâu sắc về tình yêu đối với thiên nhiên bởi chúng tôi hiểu thiên nhiên không tách rời chúng ta. Chuyến bộ hành vừa đi vừa nhặt rác của chúng tôi đã tổ chức 7-8 lần, ngày càng được sự hưởng ứng từ nhiều quốc gia. Nhiều ngôi làng sau khi chúng tôi đi qua đã trở thành vùng nói không với nhựa. Chúng tôi thuyết phục người dân không sử dụng các chai nước bằng nhựa. Mới chỉ 6-7 năm, bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu người dân đã ý thức rõ ràng về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.

Năm ngoái, chúng tôi nhận lời mời của chính phủ Sri Lanka bộ hành dọc đất nước. Hàng nghìn tăng ni đi bộ để đem đến sự an bình bên trong cho mỗi người dân. Chính phủ và quân đội Myanmar cũng mời và chúng tôi sẽ có chuyến bộ hành nhặt rác bảo vệ môi trường Myanmar.

Trong chuyến bộ hành nhặt rác và đặc biệt chú trọng loại rác thải không tiêu hủy được: chai nhựa, túi nhựa…, chúng tôi gom được hàng chục tấn rác thải, tuy nhiên cũng đối mặt khó khăn: không biết vứt chúng ở đâu. Có lẽ Việt Nam cũng gặp khó khăn đó. Chúng ta chỉ vứt rác trong một giây nhưng rác thải nhựa sẽ tồn tại và gây hại vài trăm thậm chỉ cả nghìn năm, gây hại không chỉ cho loài người mà mọi loài, cho nguồn nước, nguồn không khí, cho các thế hệ tương lai.

Cần  ý thức được rằng sự ô nhiễm môi trường không ai tạo ra cho chúng ta ngoài chính mình. Đức Phật Thích Ca dạy rằng, mỗi chúng ta là chủ của mình, hạnh phúc hay khổ đau là tùy vào chính chúng ta. Nếu ý thức được điều này, mỗi người không phân biệt người Việt Nam hay nước khác hãy cùng nhau bảo vệ môi trường. Hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta và con cháu.

MỚI - NÓNG