Mình và anh ấy là bạn học cũ cách đây 10 năm, trước đây lúc học cấp 3 mình và anh ấy khá thân thiết và đều có mối tình học sinh, cả hai vẫn thường tâm sự với nhau về cuộc sống và tình cảm. Học xong cấp 3, anh đi học và có công việc gần nhà.
Gia đình mình nghèo khó nên mình không dám mơ ước được đi học tiếp. Một mình từ Miền Tây lên Sài Gòn tự lập, may mắn mình có chị người quen xin cho mình làm nhân viên của một công ty, và từ khi lên đây mình và anh thưa dần mối liên lạc.
Khi cuộc sống ổn định mình bắt nộp hồ sơ vào học một trường trung cấp, học xong mình tiếp tục thi rồi học tiếp lên Đại học. Kể từ khi mình chia tay bạn trai trước được một năm và dịp về quê tình cờ gặp lại anh, từ đấy tụi mình liên lạc nhiều hơn.
Anh làm ở cơ quan nhà nước nên cũng không có nhiều thời gian vì anh hay phải đi trực, nghe anh nói thì công việc cũng không hứng thú lắm khi mà các cấp trên hay dòm ngó và bắt bẻ anh. Anh thường xuyên ghé thăm bố mẹ mình và rất được lòng hai người. Mình thì đã gần 30 nhưng vẫn chưa tính đến chuyện lập gia đình trong khi đó bạn bè đã "yên bề" hết rồi, nên bố mẹ mình rất lo lắng.
Anh là một người cực hiền và chịu khó, nhưng đổi lại hơi chậm chạp, anh tỏ tình với mình nhưng mình nói cho mình thời gian để quên hẳn chuyện cũ và cố gắng có tình cảm với anh. Đúng ba tháng tiếp đó mình nhận lời yêu anh. Mặc dù, lúc đó tình cảm dành cho anh không phải là tình yêu, đồng thời bố mẹ hối thúc và gia đình mình ai cũng yêu quý anh và gia đình anh cũng vậy, rất yêu quý mình nên mình đã đồng ý.
Gia đình anh ấy muốn mình về quê làm, vì anh đã rất khó để xin công việc trong nhà nước ở trên thành phố. Nhưng một làng quê nghèo như thế nếu mình về biết sống làm sao khi không có được công việc ổn định, ngược lại công việc của mình trên Sài Gòn khá tốt, mình nói với anh là mình sẽ không về trừ khi xin được việc ở quê, vì mình sợ nếu lấy nhau mà thu nhập không ổn định thì gia đình sẽ không hạnh phúc.
Hai đứa quen nhau được khoảng 6 năm thì anh bỏ việc dưới quê lên thành phố với mình, thời gian trôi qua cũng được vài tháng nhưng anh chưa tìm được công việc ổn định. Càng ngày mình cảm thấy chán, chán sự chậm chạp của anh, mình nghĩ với con người anh như thế sẽ không bao giờ có được một chỗ đứng trong xã hội. Bởi một phần mình không thực sự yêu anh, một phần mình không muốn lập gia đình nên mình chần chừ và chưa chấp nhận đám cưới với anh. Gia đình anh thì thúc dục hai đứa đám cưới.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi có nên kết hôn với anh không? Anh thực sự rất yêu tôi và quan tâm tôi rất nhiều.