Lễ Hội đền Trấn Vũ, thôn Ngọc Trì, xã Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) diễn ra sáng 9/4 (3/3 âm lịch hàng năm). Tại đây có trò chơi dân gian độc đáo là kéo co ngồi. Lễ hội đã được nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và đang trình UNESCO xét duyệt để trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Trước khi thi đấu các mạn (đội thi đấu) chuẩn bị lễ vật gồm mâm xôi, thủ lợn phủ mỡ chài để dâng lên đền trình Đức thánh Thành hoàng làng.
Vật để dùng trong trò kéo co ngồi được làm bằng thân cây song có chiều dài từ 25-30 m, đường kính 5 cm, đầu và ngọn bằng nhau.
Trò chơi này đã có từ lâu tại thôn Cự Linh. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1989 mới chính thức được đưa vào làm môn thi đấu trong lễ hội của làng.
Các thành viên tham gia đều phải là nam giới ở độ tuổi xung mãn nhất (từ 18 đến 35). Người chơi cởi trần, quần cộc buộc dây lưng đỏ và đầu chít khăn.
Quy đinh thi đấu, các bên gắp thăm đấu vòng tròn, mỗi trận 3 hiệp. Mạn nào thắng 2 trận sẽ vô địch chung cuộc. Mỗi đội kéo có 15, 17 hay 19 người tham gia tùy theo quy định của từng năm. Toàn bộ có 3 mạn (đội chơi) gồm mạn chợ, mạn đường, mạn đìa.
Cây song được các mạn rước ra khoảng đất trước sân đền để thi đấu.
Khác với dây thừng, cây song tròn trơn khó nắm chắc, là điều trở ngại cho người tham gia thi đấu.
Khi thi đấu kéo co, tất cả người chơi phải kéo trong tư thế ngồi . Đội nào có người phạm luật sẽ bị xử thua. Tư thế kéo ngồi thiếu lực trụ, vì vậy người chơi phải dùng chân khoét đất tạo những hố nhỏ để làm điểm trụ lực.
Sau khi có hiệu lệnh bằng 3 hồi trống, cuộc thi đấu bắt đầu, Tổng cờ (đội trưởng) bắt nhịp cho các thành viên cùng hợp lực kéo.
Khán giả là người dân địa phương liên tục cổ vũ cho đội mình yêu thích.
Người tham gia phần lớn là các thanh niên, trung niên khỏe mạnh, có thân hình vạm vỡ.
Kéo co ngồi ở đền Cự Linh (Đền Trấn Vũ) là một trò diễn mang tính nghi lễ, thể hiện ý chí quyết tâm, sức mạnh đoàn kết của người dân.
Người dân cho biết, trò chơi kéo co ngồi không đặt nặng yếu tố thắng thua. Có những đội toàn thua cuộc không hề nản, còn phía luôn thắng cũng không kiêu ngạo. Họ luôn phấn khởi, háo hức tham gia mỗi khi bước vào lễ hội.