Trái ngang từ vợ trở thành... người thứ 3

Chị từng là vợ anh, nhưng giờ đây chị đã trở thành người thứ 3 phá bĩnh hạnh phúc gia đình người khác mất rồi!
Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau 5 năm chưa có con, áp lực từ mọi phía đè nặng lên 2 vợ chồng anh chị, nhất là chị, vì khi đi khám, phát hiện được nguyên nhân đến từ phía chị. Niềm mong mỏi có con của chính bản thân 2 vợ chồng, niềm khao khát có cháu bế của bố mẹ chồng, sự thăm hỏi, thương hại của những người xung quanh thực sự khiến chị rơi vào bế tắc. Mơ ước một lần được cảm nhận cảm giác mang 1 sinh linh bé bỏng trong người của chị, sau bao nhiêu lần chạy chữa khắp các nơi cũng vẫn chỉ là mơ ước mà thôi. Mặc dù có anh ở bên động viên, nhưng đã có nhiều lúc, chị tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng.

Một buổi tối mùa đông lạnh giá, anh về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, phờ phạc, thông báo cho chị một cái tin động trời: người tình của anh đã có thai ! Rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi cuối cùng chị lại chẳng thể nói được gì, chỉ thốt lên đúng 1 câu hỏi: “Giờ anh định thế nào?”. “Cô ấy nói, nếu anh không cưới, cô ấy sẽ phá thai. Gia đình, dòng họ nhà anh ai cũng mong mỏi đứa con này… Bố mẹ thúc ép anh ghê quá. Anh là con trai duy nhất của ông bà, sao có thể nhẫn tâm được. Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi…” – anh nói ngập ngừng.

Chuyện anh có người phụ nữ khác bên ngoài, thực ra trước đó chị đã nghi ngờ, nhưng anh luôn dùng mọi lí lẽ để chối bay chối biến. Tin chồng, lại không muốn chuyện con cái đã mệt mỏi rồi, giờ lại vì chuyện nghi kị chưa có bằng chứng mà vợ chồng lục đục, chị cho qua. Nhưng giờ, chính miệng anh thừa nhận, 2 người lại đã có con với nhau, tình huống này đặt chị vào sự đã rồi, chị biết phải làm sao đây?

Chị rơi vào hụt hẫng và đau khổ không sao tả xiết. Anh nói thế, nghĩa là anh ngầm ý chọn cô ta và đứa con rồi còn đâu! Nếu không, sao anh không một lời xin lỗi chị khi anh ngoại tình lúc 2 người vẫn còn là vợ chồng danh chính ngôn thuận! Anh cũng chẳng hề nói rằng anh sẽ giải quyết chuyện cái thai đó. Uất ức trào dâng, chị lao vào anh mà trách móc, mà cào gấu, vừa khóc vừa la hét sỉ vả anh đủ điều. Anh chỉ biết ôm chặt lấy chị, nước mắt người đàn ông ấy cũng chảy dài.

Khi cơn nóng giận đã qua, bình tâm lại 1 chút, chị nhận thấy rằng anh vẫn yêu mình. Nhưng anh cũng đã phải chịu áp lực quá lớn từ phía gia đình, chị thực sự thông cảm cho anh. Ở đây là lỗi tại chị, vì thế chị cũng chẳng dám oán trách gia đình chồng. Thế nên, đứng giữa mớ bòng bong này, chị còn làm được gì hơn nữa là chấp nhận buông tay. Chị có thể chấp nhận nuôi con của anh, nhưng cô gái kia chắc hẳn không bao giờ đồng ý. Còn cố chấp giữ lấy anh, kiên quyết không li dị thì chị được gì? Có chăng chỉ nhận được ánh mắt thù hận của người nhà anh và đẩy anh vào tình huống khó xử mà thôi. Điều này chị cũng không muốn nốt, vì chị vẫn còn yêu anh rất nhiều. Xét trên mọi khía cạnh, có lẽ chị nên là người ra đi.

Vì 2 bên đều đồng thuận, lại không có tranh chấp gì nên anh chị nhanh chóng hoàn tất được thủ tục li dị. Đêm trước ngày ra tòa nhận phán quyết cuối cùng của tòa án, 2 người đã thức trắng cả đêm, nằm ôm nhau khóc nức nở. Sau khi li dị, anh cưới vợ mới 1 cách chóng vánh. Còn chị, thực lòng chị muốn trốn chạy đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ để làm lại cuộc đời và quên đi vết thương quá lớn trong lòng. Nhưng cuối cùng, nghĩ thế nào chị lại quyết định đối diện với sự thực phũ phàng . Chị dọn về ở tạm với bố mẹ đẻ, chỉ xin nghỉ 10 ngày để ổn định lại tinh thần rồi tiếp tục quay lại làm việc.

Hai tháng sau, chị dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng. Lúc này cũng là lúc anh bắt đầu thường xuyên nhắn tin, điện thoại hỏi han, tâm sự với chị. Anh nói, anh sống với cô gái kia không hợp, lí do lớn nhất để anh lấy cô ta là vì đứa con và vì bố mẹ mình, giờ đây, anh đã hoàn thành trách nhiệm với ông bà rồi, còn lại anh muốn sống cho riêng bản thân mình. Anh xin tiếp tục được yêu chị, vẫn coi chị là vợ, sẽ có trách nhiệm với chị như với vợ. Tình cảm trong chị đối với anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào, vì thế, để từ chối được anh quả là một thử thách lớn lao đối với chị. Vài lần đầu chị còn cố cứng rắn, nhưng trước những lời nhớ nhung tha thiết của anh, chị lại không cầm lòng được mà đáp lại anh theo cách của những kẻ đang yêu.

Anh và chị lại mặn nồng như lúc xưa. Nhưng khi rời nhau ra để anh trở về với người vợ hợp pháp của mình, chị mới nhận ra, giờ đây, chị đâu còn là vợ của anh nữa. Đau xót, tủi hờn, nhưng rồi cuối cùng, vì yêu anh, chị lại yếu lòng mỗi khi anh đến bên. Cái cảm giác mình là người thứ 3 chỉ lướt thật nhanh qua đầu chị, nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc tột cùng khi được ở bên người mình yêu.

Cho đến khi vợ hợp pháp hiện tại của anh và mẹ chồng cũ của chị tìm đến dằn mặt: “Nể tình chị đã từng là vợ cũ của anh ấy, lại bị bỏ 1 cách đáng thương nên tôi sẽ tha cho chị lần đầu. Nhưng nếu chị còn tái diễn mối quan hệ với anh ấy thì tôi sẽ làm ầm ĩ lên cho chị không dám ngẩng mặt lên nhìn ai thì thôi!” – cô ta chỉ thẳng mặt chị đe dọa. Đến lúc này thì chị mới sực tỉnh khỏi cơn mơ. Chị và anh đã ra tòa li dị rồi cơ mà! Vậy mà chị đã không thể đối diện thẳng thừng với thực tế rằng anh chị đã không còn là của nhau, mù quáng trở thành vợ hờ của anh. Chị từng là vợ anh, nhưng giờ đây chị đã trở thành người thứ 3 phá bĩnh hạnh phúc gia đình người khác mất rồi!

Và chị cũng đã nhận ra, anh không yêu chị nhiều đến mức có thể hy sinh đứa con của anh với người phụ nữ khác, cũng như không yêu chị nhiều như anh đã nói. Anh chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi, khi cái gì anh cũng muốn, mặc cho việc đó để lại nỗi đau cho cả 2 người phụ nữ..

Theo Tri Thức Trẻ