Đọc những gì xảy ra trong câu chuyện Chồng trở mặt, công khai tình nhân ngay khi nhà vợ cắt “viện trợ”, tôi thấy không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể hành động một cách ngu muội và hèn kém đến như thế? Chẳng ai có quyền đánh giá hay khẳng định rằng người đàn ông không được phép hay không thể yêu và lấy vợ giàu có hơn mình, cũng chẳng có phân định thứ bậc gì rằng tiền của vợ thì chồng không được tiêu pha hay sử dụng vào mục đích này kia.
Thế nhưng chưa nói đến chuyện ý chí “bèo bọt” của anh khi nhà vợ đã hết sức tạo điều kiện, động viên để anh đi học, phấn đấu vượt khỏi “cái mác” công nhân sản xuất gạch để có tương lai, có sự nghiệp cho chính cuộc đời anh.
Đồng ý là nhà vợ anh quá giàu có, thừa sức để chu cấp cho vợ chồng anh một cuộc sống đủ đầy, sang trọng, cần gì tiêu nấy, thế nhưng nếu những đồng tiền do chính tay mình làm ra, do công sức của mình tạo nên, thì giá trị của những đồng tiền ấy và của chính con người mình cũng khác, phải không anh?
Đằng này không chỉ tiêu xài phóng tay và mặc nhiên coi vợ như một cây ATM nhả tiền mọi lúc mọi nơi cho anh, anh còn đối xử với cô ấy chẳng ra gì, tôi không thấy anh có chút gì gọi là yêu thương, là trân trọng vợ và gia đình cô ấy cả.
Không phải trân trọng họ vì họ đã dốc tiền của cho anh, không phải chiều chuộng họ vì khối tài sản của nhà họ có thể sẽ thuộc về anh, mà ở đây là tình cảm con người, là tình nghĩa.
Anh đã chẳng hề sống có chút tình người nào, đã vậy còn khăng khăng bắt vợ tránh thai, rồi còn đi mua thuốc tránh thai và kiểm soát từng ly từng tý việc vợ anh có uống thuốc đúng ngày đúng giờ không nữa.
Tôi không nghĩ rằng anh đang dùng việc có con để làm áp lực “gây sức ép” với vợ và gia đình cô ấy, để khiến họ phải trao cho anh một số tài sản riêng như anh mong muốn…
Bây giờ khi đã ra đường với hai bàn tay trắng, không chỉ có thế còn là sự ê chề khi bản chất thật sự của anh đã bị cả gia đình nhà vợ vạch trần, tôi nghĩ anh đang dư thừa thời gian để suy ngẫm lại cách sống của mình. Nếu anh vẫn giữ quan điểm sống đặt đồng tiền lên trên tất cả, đem đồng tiền ra để cân đong đo đếm mọi giá trị của cuộc sống, thì những gì anh nhận có lẽ sẽ còn cay đắng và tệ bạc hơn nhiều điều anh vừa trải qua.
Mong anh sớm tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời mình.