Tổng Biên tập VietNamNet, mất chức hay nghỉ việc?

Tổng Biên tập VietNamNet, mất chức hay nghỉ việc?
TP - Trong đơn, Tuấn xin nghỉ từ ngày mồng 1/4 nên còn phải làm công việc bàn giao… Tuấn bàn giao cho ai nhỉ? Vị nào sẽ kế cái ghế của Tuấn đây? Người của VietNamNet hay VNPT đưa xuống?

>> Kỳ trước

Tổng Biên tập VietNamNet, mất chức hay nghỉ việc? ảnh 1
Ông Nguyễn Anh Tuấn (phải)

Trước lúc gặp Tuấn, tôi đã phải ngồi chờ tới hơn một tiếng. Căn phòng tôi ngồi đợi là địa điểm mà bạn đọc VietNamNet thường thấy trên các buổi giao lưu trực tuyến.

Khoảng hơn chục mét vuông. 12 chiếc ghế tựa châu tuần vào một cái bàn méo nhưng là tiện dụng và chuyên dụng cho việc điều hành báo mạng. 

Chính nơi đây những Đại sứ Nga, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Thuỵ Sĩ… và cả ngài Gerhard Schroeder (nguyên Thủ tướng Đức) từng ngồi.

Và lần nào Tuấn cũng trực tiếp ngồi với họ theo kiểu tận bờ sát góc. Cứ mỗi bận trực tuyến như thế, do quảng cáo trước, số người truy cập tăng vọt. Cũng chính tại căn phòng này, mới đây tôi ngồi với nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Đó là cái ngày Thiều về đầu quân cho Tuấn. Đa tài và hình như cũng đa tật nữa, nhưng không biết vì lẽ chi Thiều chịu về làm lính cho Tuấn? Tôi nhớ lần ấy Thiều có bộc bạch rằng rất chi là ấn tượng với những buổi Tuấn ngồi mà tận bờ sát góc cùng các chính khách như thế. Rằng phỏng vấn là một thể loại mạnh của báo chí.

Dưng mà ở xứ ta sử dụng công cụ lợi hại ấy nó cứ luểnh loảng thế nào… Có phải đó để là duyên do Nguyễn Quang Thiều gánh cho Tuấn một mảng tạm gọi là phóng sự phỏng vấn? Tôi ngó cũng hơi bị chăm mảng này trên VietNamNet… Đó là kiểu phỏng vấn hơi bị lạ trong mặt bằng mần báo ở xứ mình. Hay dở còn là phải bàn.

Nhưng chết cái là nó lạ. Lạ nên người ta truy cập cứ tơi tới! Đơn cử như việc Nguyễn Quang Thiều đạo diễn cho một cháu thế hệ 8X phỏng vấn mấy giờ liền nhà văn Nguyễn Huy Thiệp mà Thiệp cứ ngồi vậy chịu trận mấy giờ liền!

Là tôi đang nói chuyện ngồi đợi Tuấn. Tuấn điện thoại xin lỗi nói rằng đợi chút xíu. Trong đơn, Tuấn xin nghỉ từ ngày mồng 1/4 nên còn phải làm công việc bàn giao… Tuấn bàn giao cho ai nhỉ? Vị nào sẽ kế cái ghế của Tuấn đây? Người của VietNamNet hay VNPT đưa xuống?

Trên mặt báo, người ta chỉ loan tin VNPT sẽ kiếm người để thay Tuấn chứ chưa cụ thể là ai? Cái cửa hé ra. Tưởng Tuấn. Hóa không phải. Tôi nhận ra một đồng nghiệp quen cũ bên Đài tiếng nói Việt Nam. Ông đã nghỉ hưu và được Tuấn mời vào VietNam Net làm.

Lâu không gặp lại nhưng ngó khá chi là vượng.  Chất giọng xởi lởi lẫn động thái vui vẻ kia là đang tố giác ông có đời sống vật chất nhất là tinh thần khá dễ chịu. Cửa lại hé ra. Lần này thì một vị Tổng biên tập hàng xóm với tôi vừa nghỉ hưu đã về đầu quân cho Tuấn.

Ngồi chuyện một lúc biết thêm lắm việc kể cả phần việc mới của hai ông. Thoáng nhớ đến chất lượng bài vở lẫn việc điều hành trước đây của hai vị này, tôi thấy Tuấn quả là người biết mặt hàng. Hai anh già này dường như đang hăng hái một cách tự nguyện  vắt cho đến cùng cái sở đoản mà mình có?  Có tuổi nhưng dường như họ đang đắc dụng, đang có ích ở tờ báo mạng có tiếng là trẻ trung này?

Chợt nhớ câu thơ cổ nhân sinh vạn sự lão kham liên (trăm sự trên đời tuổi già là đáng thương nhất) Tuổi già có nét chi hao hao của những người tài? Kỵ nhất và nên tránh trước nhất là ở chỗ dễ bị thương tổn? Ông TBT này dường như có cái phẩm trật của người kính già yêu trẻ? Thuần già mà dưỡng được trẻ là khó thay!

Lúc đứng chỗ đợi cầu thang máy để hút thuốc, tôi thoáng thấy nhiều đồng nghiệp trẻ quen có lạ có mặt mũi cứ sởn sơ phơi phới. VietNamNet có đến hơn 200 gương mặt măng măng như thế... Lại nghe giới thiệu chiều nay thứ Sáu, chi đoàn  với công đoàn  tổ chức cho anh chị em đi tham quan. Không tiện hỏi nhưng mắt tôi cứ dõi theo bước lết khá khó nhọc của một chàng trai.

Tưởng VietnamNet trao học bổng cho sinh viên nghèo hoặc tật nguyền vượt khó nhưng nghe cái ông quen nói nhỏ mới hay rằng, cậu ta là cán bộ kỹ thuật của báo. Trời bắt có tật nhưng tay nghề của cậu khá tài.  Hai người tật nguyền như vậy được Tuấn nhận vào làm việc...

Đứng một lúc với hai ông, tôi biết thêm được một việc thời sự mới toanh là ông Q.V, nguyên Phó TBT ở một tờ báo danh tiếng vừa về đầu quân cho Tuấn phụ trách VietNamNet ở phía Nam. Tôi sơ sơ có biết vị này. Năng lực làm báo có lẽ chả phải bàn, nhưng vị này, nói như thế nào nhỉ, trong giới ký giả đó đồn thổi đến sự kỹ tính đến chất kiêu ngang gần như là giai thoại! Đùng cái giờ Q.V quyết định về làm quân cho Tuấn chắc phải có duyên do gì chứ nhỉ?

... Bây giờ, vì dành thời gian cho cá nhân và gia đình như Tuấn viết trong đơn, TBT VietNam Net đột ngột bỏ quân mà đi? Tôi cảnh giác dõi theo những lời gần như bộc bạch của vị chủ nhân sắp từ nhiệm.

Rằng gắn bó với anh em hằng ngần ấy năm mà Tuấn vẫn chưa hiểu hết… Thâm tâm đôi lúc thảng hoặc rằng, có lẽ họ cũng chỉ gắn bó với mình chút tí ti quyền lợi mà thôi! Nhưng khi nghe quyết định nghỉ việc của Tuấn, rất nhiều người đã tìm gặp... Tuấn chợt bừng ra lẫn nhận chân hơn có một cái gì đó lớn hơn cao hơn trách nhiệm của một phận sự quản lý?

Đùng cái quyết định nghỉ việc? Có phải giọt nước để làm tràn ly là bài báo bị phạt mấy chục triệu và bị gỡ khỏi mạng Sức mạnh đồng thuận Việt Nam nhìn từ Trường Sa Hoàng Sa hồi cuối năm ngoái?

Quyết định nghỉ việc là liều thuốc để thử lính, thử quân chăng? Hay là để dỗi  lẫn yêu sách với cấp trên chăng? Tuấn lắc đầu quầy quậy trước những câu hỏi đại loại và cho hay việc bài báo ấy cũng chỉ tai nạn nho nhỏ… Tôi chợt nhớ  đến thông tin hồi nãy nghe được từ một trong hai ông quen . Chỉ mới có mấy ngày từ khi nghe được quyết định nghỉ việc của Tuấn mà đã có nhiều nơi chào mời với mức lương cực cao.

Trong đó có một công ty truyền thông danh tiếng của Mỹ ra giá 15.000 USD/tháng. Khi nghe nhắc lại thông tin ấy, Tuấn chỉ cười xác nhận rằng có nhưng không phải đó là nguyên cớ để khiến Tuấn nghỉ.  Tôi lại chợt nhớ thêm cái gặng vội vàng lẫn sự trả lời cũng vội vàng hồi nãy của ông bạn già rằng lý do khiến Tuấn quyết định nghỉ việc cũng đơn giản thôi là cái sự khó làm việc? Khó làm?

VietNamNet đang vào trớn đang hồi ăn nên làm ra cơ mà? Thoáng nhanh rồi đâm quên bẵng đi cái cười của ông bạn già hồi nãy khi ông nhắc lại câu nói của một quan chức cứ như thật lẫn đùa đại ý rằng VNPT không có VietNamNet không sao nhưng có một VietNamNet mà xảy ra chuyện này chuyện khác thì VNPT đứt!?

Tuấn trầm ngâm hẳn khi tôi nhắc lại... Anh trở nên chậm rãi khác hẳn với phong thái thường ngày. Gương mặt thoắt già sọm hẳn đi. Huyệt đạo chính là đây chăng? Chất giọng tự nhiên như một thứ thở dài rằng nếu vị lãnh đạo nào đó của ngành mà nhận xét như thế thì phải cảm ơn họ. Tại sao ư vì là họ đã nói thật. Vâng, thú thực, cái khó chính là chỗ thật ấy mà mọi duyên do cũng chính từ đó.

Trong câu chuyện lúc đứt lúc nối vì Tuấn liên tục có khách lẫn điện thoại, tôi láng máng dường như được Tuấn mở thêm cho kiến văn về địa hạt lẫn cơ chế công nghệ thông tin. Tuy không nói toạc, nói thẳng ra nhưng có vẻ như Tuấn đang có quyết định mới của mình. Tìm một nơi ấm thân cho riêng mình cho gia đình có lẽ khá đơn giản với vị thế của Tuấn.

Nhưng  tiếp nối được sự song hành với mình hàng bao nhiêu số phận có lẽ mới là điều đáng kể (tôi chợt nhớ ý một nhà văn có nói lòng tốt lớn mới cứu được nhiều người chứ lòng tốt nhỏ lặt vặt thì chỉ được vài người?).

Thấy tôi gặng thêm cái cụ thể, Tuấn cười mà như đánh đố rằng đang có những tờ báo mạng ăn nên làm ra có rất nhiều bạn đọc mà không trực thuộc lẫn phụ thuộc như VN Express. Rằng hẵng đang còn những ốc đảo mới trên sa mạc thông tin hiện nay.

Tuấn đang lựa chọn một trong những ốc đảo trên sa mạc ấy. Tất nhiên không ít những khó khăn nhưng Tuấn sẽ không chối bỏ những thách thức nhưng là hấp dẫn của một kẻ khai sơn phá thạch! Nghe những lời bộc bạch mà có những thứ không tiện kể ra đây, tôi bỗng hiểu, những người như Tuấn làm sao mà nghỉ ngơi làm sao mà sớm rước, sớm thờ chữ an hoặc dễ chi bó tay để nghỉ ngơi để giành thời gian cho bản thân và gia đình như lá đơn viết cho phải phép kia? 

Tôi chợt nhớ đến thời điểm Tuấn viết đơn nghỉ việc, một hãng thông tin danh tiếng nước ngoài đã đưa ra câu hỏi khó và nhạy cảm với Tuấn đại loại là lề đường nào cho các nhà báo lựa chọn để đi? Tuấn thẳng thắn rằng lề đường của tôi chính là bạn đọc là nhân dân và những người kỳ vọng và đặt niềm tin vào mình!

Rời tòa nhà VietNamNet có chút phập phồng rằng biết đâu chẳng lâu mấy nữa trên giao diện của màn hình computer thấy xuất hiện một tờ báo mạng của một Công ty Viễn thông mới toanh nào đó trong cơ chế hội nhập lẫn thị trường đang được coi là cởi mở hiện nay?

Rồi chợt nghĩ đến những người đã và đang đầu quân cho Tuấn, ở một địa hạt mới, một ốc đảo mới, những đam mê, những lòng tốt chắc sẽ gặp nhau và hội tụ tinh hoa sức mạnh.

Tiết Xuân phân năm Tý

MỚI - NÓNG