TPO - Trong quá trình xây dựng “cường quốc hàng hải” của Trung Quốc, nước này cần đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp và ổn định lâu dài với Nga, cường quốc láng giềng mạnh nhất. Trong khi Trung Quốc có nhiều nước láng giềng trên bộ, chỉ có Nga là có khả năng thực sự đe dọa Trung Quốc.
Nơi an táng hai nhân vật "không đội trời chung" với Tào Tháo đến nay vẫn là bí ẩn chưa lời giải, một phần vì quá trình khai quật gặp trở ngại vì các quy định bất thành văn.
TPO - “Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng”kỳ thực không phải là chiến công hiển hách gì mà chỉ là trận chiến lấy nhiều đánh ít. Tôn Quyền vì sao lại đột ngột lui quân và vì sao lại đi đoạn hậu để rồi trở thành nền cho sự nổi tiếng của Trương Liêu suốt ngàn năm?
TPO - Ghi chép lịch sử về công trạng của Trương Liêu trong trận Hợp Phì năm Kiến An thứ hai mươi (Công Nguyên năm 214) có đầy đủ những phẩm chất câu khách vượt trội hơn so với miêu tả trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng.
TPO - Thời cơ, có khi do người khác mang tới, cũng có khi phải do tự mình tạo ra. Tôn Quyền đem sở trị dời về Kiến Nghiệp, dựng căn cứ ở Nhu Tu Khẩu, hướng tầm mắt về Hoài Nam, việc này không thể qua mắt Tào Tháo. Cùng Tháo giao chiến đã mấy lần, Quyền tất biết rõ điều này. Chỉ là, Tôn Quyền đã nắm bắt được một cơ hội tuyệt hảo…
TPO - Hợp Phì là một cứ điểm quân sự trọng yếu ở biên giới Ngô – Ngụy. Thời Tam Quốc, trận chiến Hợp Phì là cuộc so kè một cách gián tiếp về mưu lược và quân sự đặc sắc nhất giữa hai vị bá chủ đương thời: Tôn Quyền và Tào Tháo!
TPO - Gia Cát Lượng thường được ví như là “vạn đại quân sư” bởi tài năng thông thiên triệt địa của ông. Nhưng ở Đông Ngô, cũng từng có một Đại tướng quân Gia Cát Khác gọi ông bằng chú ruột, một thời hô mưa gọi gió.
TPO - Lỗ Túc đã thể hiện tầm nhìn chiến lược không kém Gia Cát Lượng, và đặt nền móng xây dựng liên minh Tôn – Lưu. Nhưng khi Lỗ Túc đưa Lượng đến Giang Đông, người đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa đều biết, sân khấu hoàn toàn do Khổng Minh độc diễn. Sự thật liệu có phải thế?