> Du học: Những cám dỗ khó cưỡng
Khi lên cấp ba, tôi hiểu hơn ai hết cơ hội học tập của mình hôm nay thấm đẫm những năm tháng ba mẹ vất vả kiếm sống, rồi đặt bao kỳ vọng vào đứa con gái bé nhỏ.
Ba tôi, một người lính vô cùng nghiêm khắc, hỏi tôi rằng, con có chắc với sự lựa chọn của mình - du học - không? Tôi đã trả lời ông với sự kiên quyết.
Tôi biết cuộc sống du học không phải màu hồng, và tôi có chút sợ hãi. Nhưng nếu để càng lâu, tôi sẽ càng không dám đối mặt với những khó khăn ấy. Đây là lúc tôi thực hiện ước mơ của tuổi trẻ.
Những chuyến đi xa bắt đầu từ đầu tháng 7-2011, khi tôi may mắn trúng tuyển khóa học ở Luxembourg trong năm ngày. Vì không có máy bay thẳng Luxembourg, tôi phải transit qua Paris (Pháp). Ban tổ chức sắp xếp cho tôi tham quan Paris bốn ngày. Tôi bắt đầu thích nước Pháp.
Chuyến đi giao lưu văn hóa này mang lại cho tôi quá nhiều điều bổ ích, từ những người bạn ở khắp nơi trên thế giới, đến những kinh nghiệm làm việc theo "phong cách trời Âu".
Trở về từ chuyến đi thú vị, tôi bắt tay vào chuẩn bị visa dài hạn để lên đường du học. Và rồi, ước mơ bấy lâu của "nữ sinh tôi" cuối cùng cũng thành hiện thực. Tôi sang Pháp học tập. Vui hơn, khi chuẩn bị lên máy bay, tôi biết tin mình đỗ đại học ở Việt Nam. Còn gì tuyệt vời hơn thế!
Sang đến nơi đất khách xa xôi, tôi may mắn khi được ở cùng một gia đình người Pháp. Họ yêu thương tôi như con gái trong nhà. Điều đó phần nào khiến cô bé vơi đi nỗi nhớ quê hương thời gian đầu nơi xa xứ.
Sinh nhật 18 tuổi - cũng là lần đầu tiên tôi kỉ niệm ngày cất tiếng khóc chào đời - xa bố mẹ. Nhưng, lòng người như ấm hơn khi gia đình mới, bạn bè mới quan tâm, đến chúc mừng. Rồi tôi đón Noel và năm mới theo kiểu... rất Pháp ở hai thành phố Nantes và Tours. Thực lòng tôi không nghĩ mình may mắn đến vậy.
Ở trên đất Pháp, tôi chưa bao giờ quên mình là người Việt Nam và khi có cơ hội tôi đều cố gắng quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc.
Được mời tới gia đình bạn thân ở Amboise, tôi nấu cho họ thưởng thức những món ăn Việt rất đặc trưng như phở, bánh cuốn, bún chả, nem… Tôi kể cho bạn mới những câu chuyện về Việt Nam mỗi khi có dịp. Trong các buổi thuyết trình của mình, tôi rất thích mặc áo dài truyền thống…
Hơn năm tháng học ở Pháp, không phải lúc nào cuộc sống cũng suôn sẻ. Tuy nhiên, những khó khăn đã giúp tôi bộc lộ cá tính mạnh mẽ để vượt qua.
Tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người và khó khăn sẽ càng làm cho cái chồi biếc của tuổi trẻ ấy thêm mạnh mẽ. Tôi luôn nhắc nhở mình rằng sẽ không ai đặt vào tay mình cơ hội nếu tôi ngừng cố gắng.
Với tôi, “ra đi để trở về”. Tôi luôn tưởng tượng trong đầu mình cái ngày tôi được trở về Việt Nam để được làm việc trên chính mảnh đất quê hương của mình, dù tôi biết ngày ấy còn xa lắm.
Phương Tú
Từ Pháp