Có lẽ một phần nỗi truân chuyên ấy là do duyên phận, nhưng theo tôi, phần lớn còn lại là do chính chị, khi việc trọng đại của đời người con gái là lấy chồng, thì chị lại hấp tấp, vội vàng, cảm tính.
Nếu như ở cuộc hôn nhân đầu tiên, chị khi ấy mới chỉ 20 tuổi, quá trẻ và bước vào hôn nhân với ánh nhìn màu hồng… Ở thời điểm ấy, có thể tha thứ cho những sai lầm bồng bột của tuổi mới lớn, của một cô gái trẻ chưa hề va vấp và vội vã bước lên xe hoa với niềm tin rằng mình đã tìm được đúng “hoàng tử” của đời mình.
Thế nhưng rồi cuộc hôn nhân thứ hai với anh chồng là kỹ sư kiểm tra chất lượng của phân xưởng may nơi chị làm công nhân ở đó.
Cùng làm với nhau, dù ít dù nhiều thì chị cũng phải hiểu được một phần tâm tính của anh ấy. Tất nhiên tính ghen tuông hay những cư xử “bệnh hoạn” của anh ấy khi hành hạ vợ trên giường thì phải sống chung mới biết.
Nhưng các cụ vẫn bảo “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, đằng này là tính nết của một con người, cùng làm với nhau, còn có bạn bè đồng nghiệp. Nếu chị tìm hiểu kỹ thì ít nhiều cũng sẽ có những thông tin về anh ấy để làm cơ sở cho việc quyết định có gắn bó với con người ấy hay không.
Đến anh chồng thứ ba thì đúng là quá tệ và cuộc hôn nhân này hoàn toàn là lỗi của chị thôi. Một người đàn ông mà “đo lọ muối, đếm củ dưa” thì chẳng khó khăn gì để nhận ra tính cách ấy trong cuộc sống đâu chị ạ.
Vậy mà hai lần “đậu phải cành cong”, chị vẫn hấp tấp để leo tiếp lên “một cái cành cong” khác. Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, ba lần đò là quá nhiều cho đời của một người đàn bà. Nhưng không thuận thì đành đoạn phải chia tay thôi chị ạ. Chứ cố gắng sống với nhau mà mệt mỏi, mà dằn vặt day dứt từ ngày này sang ngày khác thì chẳng khác gì đầy đọa chính cuộc đời mình.
Mong rằng chị sẽ vượt qua những biến cố của số phận và tìm được một bến neo thực sự bình yên cho cuộc đời mình.