Tôi phải giải quyết các vụ ly hôn nên không dám nói lời yêu

Tôi phải giải quyết các vụ ly hôn nên không dám nói lời yêu
TP - Nhiều người nghe tâm sự này chắc phải phì cười, vì khi yêu cứ gì lúc nào cũng phải nói thì mới là yêu… mà tình yêu đích thực phải được chứng minh bằng hành động thực tế.

Thời sinh viên năm thứ nhất và  thứ hai thì tôi là một trong số ít những người có quan niệm có thể là hơi “cổ hủ”, đó là tôi rất dị ứng và thành kiến với tình yêu “thủa giảng đường”, vì tôi nghĩ nó chẳng khác tình yêu thời học trò là mấy.

Trong khi đó tụi bạn tôi có đứa ngay từ thời gian đầu đã có người để mà chăm sóc, để mà nhớ thương. Bạn bè gọi tôi là “cụ non” song tôi lại luôn là chuyên gia tư vấn cho mấy thằng bạn của tôi mỗi khi tụi nó giận hờn, vì tụi nó nghĩ tôi là người ngoài cuộc thì sẽ tỉnh táo hơn.

Trong đợt diễn đàn “Tình yêu thời sinh viên và suy nghĩ của bạn” tôi đã có bài tham luận được nhiều người tâm đắc - Tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của mình “Tình yêu sinh viên ư, tôi không phản đối nhưng cũng không cổ vũ mà nó tùy thuộc vào ứng xử của mỗi người.

Yêu nhau nếu cùng nhìn về một phía cùng giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống, cùng tiến bộ, yêu nhau là để học tốt hơn, thành công hơn và quan trọng là không bao giờ đi quá giới hạn cho phép của tình yêu thì cũng nên yêu lắm chứ.

Còn nếu yêu nhau và kết quả ngược lại thì tôi hoàn toàn phản đối, nếu tình yêu đẹp mà sau khi ra trường vì nhiều lý do phải chia tay thì các bạn hãy coi đó là những kỷ niệm đẹp, tuyệt đối không làm tổn thương nhau”.

Sau bài tham luận tôi bỗng trở thành người nổi tiếng trong trường, cũng từ đó tôi có nhiều em để mắt tới và rồi sự “rung động” cũng đến với tôi, nhưng tôi rất nhát, tình yêu tôi dành cho em thật mộc mạc và chân thành, em học sau tôi một khóa.

Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp cho nhau nhưng khi nghĩ đến tương lai thì cả em và tôi đều không dám hứa trước điều gì vì chúng tôi mỗi người một quê mà xác định cả hai sau này đều về quê công tác mỗi người một tỉnh, và rồi khi tôi ra trường trước em 1 năm thì chúng tôi chỉ liên lạc qua thư hay qua mạng và rồi thưa dần mà không ai nói lời chia tay.

Khi công việc đã ổn định thì em báo tin là đã lấy chồng được một tháng. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng không oán trách ai, mà chỉ trách mình không đủ tự tin để nuôi dưỡng tình yêu.

Cũng từ ngày về xã nhà công tác tôi đã quen rất nhiều cô gái nhưng tôi thật sự chưa xác định được đối tượng cho mình, mọi người cùng ủy ban, họ hàng và bạn bè đều giục tôi “đừng có già kén kẹn hom” vì năm nay tôi đã bước sang tuổi 28 (tôi sinh năm Canh Thân).

Tôi thì luôn cho rằng  mình còn trẻ, chưa việc gì phải vội, tuy nhiên bạn bè cùng quê với tôi thì đã yên bề gia thất. Nhiều lúc tôi nghĩ mình cũng có tâm lý ngại đi tìm hiểu mà nhiều người gọi là “lười yêu”.

Một phần cũng vì công việc khi tôi phụ trách công việc đăng ký kết hôn và giải quyết, hòa giải việc ly hôn. Với một xã rộng lại thuần nông với trên 10 nghìn dân, nên tỷ lệ ly hôn cũng tương đối nhiều, có thể, đó cũng là một áp lực vô hình với tôi.

Giờ đây khi đứng trước người con gái mà tôi có cảm tình thì tôi lại cảm thấy không đủ tự tin để bày tỏ tình cảm, vì cô ấy đang học năm thứ 3 đại học của tỉnh nhà.

Tôi luôn nghĩ “nếu mình ngỏ lời mà không được đáp lại”?… thì tôi sẽ buồn lắm mà không biết đến bao giờ mình lại có đủ tự tin để bắt đầu yêu người con gái hợp với mình…

Vì có nhiều người thúc giục quá nên tôi đã trót hứa như đinh đóng cột “sang năm Mậu Tý” tôi sẽ lấy vợ, nhưng hiện tại tôi chưa biết bắt đầu từ đâu. Các bạn bảo tôi phải làm gì bây giờ?

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.