Không thi đỗ đại học, nhà cũng chẳng dư dả gì, tôi bỏ luôn mộng bước vào giảng đường. Thành là bạn anh trai tôi, anh hơn tôi 3 tuổi, anh là công nhân vận hành máy bơm cho hợp tác xã. Thành chăm chỉ, hiền lành, ít nói. Anh chưa bao giờ nói lời yêu tôi, nhưng qua cử chỉ, thái độ của anh đối với tôi, cả nhà đều biết Thành có cảm tình với tôi.
Khi Thành tiễn tôi ra bến xe, nhìn anh buồn ngơ ngẩn, tôi đã chủ động hứa với anh khi nào ổn định công việc, tự lo được cho bản thân, tôi sẽ về làm dâu nhà anh. Tôi may mắn được nhận vào xí nghiệp dệt thảm len xuất khẩu, sau một khóa học 6 tháng, tôi được đứng máy. Tháng lương đầu tôi vui lắm, bắt xe về quê, tôi biếu bố mẹ một ít, giữ cho mình một ít, còn lại tôi khao anh trai và Thành một bữa bún ốc ở quán dưới gốc đa quen thuộc đầu làng. Lúc đưa tôi về lại thị trấn, Thành dúi vào tay tôi một chiếc phong bì dán kín dặn về nhà trọ hãy đọc. Hồi hộp bóc phong bì, bên trong là số tiền đúng với số lương tôi vừa nhận và một mảnh giấy ghi dòng chữ: “Em đừng từ chối tấm lòng của anh, em là con gái, xa nhà cần nhiều thứ. Em giữ gìn sức khỏe nhé!” Thành chân tình, mộc mạc. tôi tự hứa với mình sẽ chung thủy mãi cùng anh…
Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn
Thế nhưng “con tạo xoay vần”, chẳng ai khẳng định được tình yêu sẽ là bền vững khi hai trái tim không luôn gần nhau. Hàng ngày nhìn những cặp đôi âu yếm, đưa rước nhau trước cửa xí nghiệp, tôi thấy mình cô đơn, thiệt thòi quá. Tôi biết mình trẻ trung, xinh đẹp không thua kém con gái ở đây, tôi lẻ loi chỉ vì giữ lời hứa với bạn trai ở quê mà thôi. Thế rồi một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời tôi, khi ông quản đốc già nghỉ hưu, thay cho ông là một kỹ sư đẹp trai trẻ tuổi. Con gái trong xí nghiệp đã bắt đầu bàn tán, ao ước vì biết anh chưa có người yêu.
Không hiểu hôm đó sơ sảy thế nào mà tôi dệt hỏng một sản phẩm quan trọng, sợ hãi tôi bật khóc. Bỗng có một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi kèm giọng ngọt ngào như dỗ dành: “Em cứ bình tĩnh, hết giờ anh em mình ở lại cùng nhau khắc phục sự cố này!”. Hôm ấy với sự trợ giúp của anh, tôi đã hoàn thành tốt sản phẩm để kịp đóng gói xuất xưởng. Hàm ơn anh, tôi luôn vui vẻ chuyện trò, tâm sự cùng anh khi có dịp.
Khoảng 3 tháng sau ngày xảy ra sự cố đó, nhân ngày nghỉ cuối tuần, anh tìm đến tận khu nhà trọ của tôi, anh nhiệt tình mời tôi đi ăn tối. Bữa ăn được anh đặt sẵn ở một khách sạn nho nhỏ, ấm áp. Dưới ánh nến lung linh, huyền ảo, anh luôn tay gắp thức ăn cho tôi, và khẩn khoản mời tôi cạn với anh một ly vang đỏ. Anh rót vào tai tôi những lời yêu mật ngọt, rằng anh “cảm” tôi ngay từ khi nhìn thấy tôi chăm chú bên cỗ máy dệt. Rằng anh đã phải từ chối nhiều lời yêu của các cô gái trẻ khác để được cùng tôi trong buổi tối hôm nay. Anh hứa nếu tôi nhận lời yêu anh, tôi sẽ là nữ hoàng của đời anh, anh sẽ chung thủy và đem lại hạnh phúc viên mãn cho tôi… Lời yêu có cánh cùng men rượu khiến tôi bồng bềnh trôi trong sự khát khao khó cưỡng được. Tôi quên Thành, quên lời hứa sẽ làm vợ anh khi ổn định công việc. Tối hôm đó tôi không về nhà trọ, tôi đã trao đời con gái cho người con trao với những lời yêu ngọt ngào trên chiếc giường xa lạ trong khách sạn đó.
Nhưng thật trớ trêu, thật nghiệt ngã, thái độ của anh ta quay ngoắt 180 độ khi đã hưởng trọn sự trinh tiết của tôi. Hôm sau đi làm anh như người xa lạ chưa hề quen biết tôi. Nhìn anh ân cần, nhiệt tình với một cô thợ trẻ mới vào học nghề mà tôi cay đắng quá. Tôi còn gì nữa đâu mà trở về với Thành của tôi? Tôi phải trả giá đắt vì yêu bằng tai mà!