Tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời

TPO - Cuộc sống tưởng cứ thế bình lặng trôi qua, nào ngờ chúng tôi gặp tai họa lớn – chồng tôi một lần vận hành máy, bất cẩn thế nào mà anh bị ngã, đập đầu vào cỗ máy toàn sắt thép. Anh hôn mê bất tỉnh, nhập viện và phải mổ cấp cứu sọ não sau đó. 
Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Tôi và anh đã có một mối tình đẹp suốt 3 năm cùng làm trong một phân xưởng đóng gói mỳ ăn liền. Chúng tôi nên vợ nên chồng trong sự chúc phúc của đôi bên gia đình và bạn bè cùng công ty. Chồng tôi hiền lành, chất phác, bố mẹ chồng cũng phúc hậu, giản dị nên tôi về làm dâu nhà anh không gặp trở ngại gì.

Với tính chăm chỉ, ngoài giờ làm trong phân xưởng, về tới nhà là tôi tay năm, tay mười tham gia công việc gia đình nên bố mẹ chồng và chồng tôi yêu quý, hài lòng về tôi. Cuộc sống tưởng cứ thế bình lặng trôi qua, nào ngờ chúng tôi gặp tai họa lớn – chồng tôi một lần vận hành máy, bất cẩn thế nào mà anh bị ngã, đập đầu vào cỗ máy toàn sắt thép.

Anh hôn mê bất tỉnh, nhập viện và phải mổ cấp cứu sọ não sau đó. Các bác sỹ đã hết lòng nhưng chỉ giữ lại được mạng sống cho anh, còn cơ thể, trí óc anh gần như liệt hẳn. Đón anh về nhà, thấy tình trạng của anh như vậy bố mẹ chồng tôi suy sụp hẳn, còn tôi chỉ biết khóc thương anh, khóc cho số phận không may của mình khi tôi mới làm vợ anh được 5 tháng.

Sau anh còn 1 cô em gái nhưng cô đã lấy chồng ngoại quốc và định cư ở nơi xa. Bố mẹ chồng tôi buồn vì chỗ nương tựa khi già yếu, mất luôn hi vọng có cháu bế bồng. Chồng tôi tồn tại ở dạng thực vật, nên tôi và mẹ chồng phải chia việc ra làm để còn có sức mà phục vụ anh.

 Tôi đi làm, mẹ chồng phải coi ngó anh, sáng bà dậy sớm, đi chợ mua thức ăn cho cả nhà rồi nấu cháo xay nhuyễn cho anh, còn tôi thay bỉm, lau rửa cho anh rồi bón cháo bón sữa, cho anh uống thuốc theo toa của bác sĩ, rồi còn giúp anh lật, trở tư thế nằm nếu không lâu ngày anh sẽ bị viêm phổi, và lở loét thịt da.

Một ngày 3 cữ tôi lặp lại những động tác chăm sóc anh như vậy. Rất may mẹ chồng tôi luôn động viên, an ủi và không nề nà bất cứ việc gì để giúp tôi có chút thời gian nghỉ ngơi. Một năm đã qua kể từ ngày chồng tôi bị tai nạn, mặc dù mẹ con tôi đã hết lòng chăm sóc nhưng anh vẫn nằm bất động với đống dây như cái trợ thở, cái trợ ăn, nhìn anh mà tôi thương đứt từng khúc ruột.

Thấy tình cảnh anh như vậy bố mẹ chồng khuyên tôi nên đi tìm hạnh phúc mới. Tôi cương quyết chối từ vì nghĩ vợ chồng một ngày nên nghĩa, anh bị thế này, tôi lòng dạ nào mà bỏ anh đi lấy chồng khác được. 

Thế rồi ông Trời không phụ công chúng tôi, sau 2 năm sống thực vật, chồng tôi đã cử động được tay chân, rồi trí nhớ cũng dần hồi phục. Bố mẹ chồng mắt ngấn lệ cầm tay tôi cảm ơn tôi đã cho chồng tôi cuộc sống làm người lần thứ 2, sau công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ.

Rồi con trai tôi sinh ra khỏe mạnh, giống bố như đúc. Ngày đón mẹ con tôi từ bệnh viện về nhà, mặc dù chồng tôi vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng nhìn nét mặt ngời sáng, cùng nụ cười thấm đẫm yêu thương dành cho mẹ con tôi, tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.