Tôi không sao ngủ được !

Tôi không sao ngủ được !
TPO - Tôi là một người mẹ, con tôi năm nay chưa đầy 2 tuổi, tôi thật sự đau đớn và xót xa khi xem đoạn băng này trong chương trình VTV1 tối ngày 15/01/2008. Tiếng khóc thét của đứa trẻ trong đoạn băng kia làm tôi không sao ngủ được...

>> Sẽ dẹp bỏ những điểm trông trẻ không đủ điều kiện
>> Xem đoạn băng bạo hành tại đây
>> Bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành trẻ em
>> Biết bảo mẫu hành hạ trẻ mà không ngăn chặn
>> Bé bị cô bảo mẫu dùng băng keo dán miệng đã tử vong

Tôi không sao ngủ được ! ảnh 1
Bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa đang tát trẻ. Ảnh chụp lại từ video clip.

Cảnh đánh đập tàn nhẫn của một bà giữ trẻ tư to béo ở Đồng Nai và những đứa con trai, con gái của bà ta đối với những đứa trẻ mặt còn búng sữa, nhỏ nhoi, co rúm đến đau lòng khi bị tát vào má, bị vụt roi vào người, bị dập đầu vào cầu thang.

Miếng cơm của lũ trẻ như nghẹn đắng khi chưa kịp nuốt đã bị liên tiếp những cái tát như trời giáng kèm theo đó là những lời mắng nhiếc "bẩn thỉu". ..

>> Diễn đàn : Hãy bắt đầu từ quyền đi vệ sinh của các cháu!

Những đứa trẻ ấy chỉ mới lên 2, lên 3, thậm chí nhỏ hơn. Chúng có tội gì...? Tại sao người lớn - những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó, không dám lên tiếng, lương tâm họ để đâu. Lời phát biểu trên tivi của một người hàng xóm đã khiến tôi ngỡ ngàng vì sự "vô cảm" của họ đối với những đứa trẻ tội nghiệp: "Chúng tôi có nhìn thấy cảnh đó...nhưng chúng tôi không thể nói được"...

Nếu những đứa trẻ ấy là con của bạn, thì bạn sẽ khác phải không? Còn không- thì sao...?Còn gia đình của người phụ nữ độc ác, tham tiền kia- Tôi và mọi người cần các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể cũng như những người dân ở địa phương nọ đừng "vô cảm" như thế, phải lên tiếng, phải mạnh tay trừng trị những kẻ không có đạo đức.

Chúng ta sai, chúng ta phải sửa- đó mới là điều người dân chúng tôi cần. Hãy xem lại cuộc sống thường ngày của bọn trẻ, thứ 2 đến thứ 6, thậm chí thứ 7, ngày nào cũng như ngày nào chúng bị hành hạ, bị chửi rủa- thử hỏi sau này chúng sẽ ra sao khi thân xác bị đánh đập, tâm hồn bị hoen ố.

Còn những bậc làm cha, làm mẹ- họ không nghĩ gì sao khi về thấy con mình bị một vết bầm, vết xước, vài lần la hét trong giấc ngủ không tròn, ánh mắt hoảng loạn khi rời vòng tay bố mẹ mỗi sáng để bước vào căn nhà giữ trẻ kia...Và một ngày đau đớn lại bắt đầu đối với chúng như thế đó.

Tôi ám ảnh đến không ngủ được về những hình ảnh đã xem. Con tôi cũng đi gửi trẻ tư- vì cháu còn quá nhỏ, ông bà lớn tuổi không trông được, tôi và chồng phải đi làm. Sáng nay tôi không dám đưa con đến lớp- một nỗi lo lắng tràn ngập,biết đâu ở đó, con tôi cũng bị đối xử như những đứa trẻ tội nghiệp kia.

Tôi không an tâm....dù tôi đã tìm hiểu rất kỹ, dù đó là gia đình quen biết, dù ngày nào tôi cũng kiểm tra xem cháu chế độ ăn uống ra sao, chơi - ngủ như thế nào, trên người có gì lạ không...?

Chúng ta phải làm gì đây để không còn những vụ bạo hành trẻ em đang từng ngày, từng giờ diễn ra. Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến biết bao vụ việc đau lòng như thế. Không chỉ đối với những trẻ em nghèo đói, lang thang, cơ nhỡ, những trẻ em phải đi làm thuê, những trẻ em không cha, không mẹ hay có hoàn cảnh đáng thương, mà còn diễn ra  ở các trường học, ở những gia đình có học thức, địa vị, ở những cô giáo, thầy giáo...

Điều đó thật đáng buồn và gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em. Ai? Ai sẽ bảo vệ các em, ai sẽ cho các em nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, cho các em được quyền vui chơi, đùa nghịch với bạn bè, huống chi các em còn có bao nhiêu quyền khác nữa?

Tôi gửi đôi điều suy nghĩ đến bạn để mong được sẻ chia, mong những kẻ độc ác kia sẽ bị trừng trị thích đáng. Chúng không có con cái sao? Tại sao chúng nỡ đối xử như thế đối với những đứa trẻ còn quá bé bỏng? Trong khi  chúng được trả tiền hậu hĩnh để chăm sóc và nuôi dạy các cháu? Lương tâm của chúng để đâu?

Thái độ và hành động của những người xung quanh ở đâu? Các cấp chính quyền, đoàn thể ở đâu khi vụ việc đau lòng đó hàng ngày, hàng giờ diễn ra như cơm bữa? Phải gánh chịu là biết bao đứa trẻ thơ ngây đến tội nghiệp.

Có lẽ chúng ngạc nhiên lắm khi mình đã ngoan ngoãn ăn hết miếng cơm bà ta đút rồi mà vẫn bị hất cơm vào mặt, bị tát. Chúng chưa kịp hiểu vì sao thì  bị ăn đòn như mưa... Tiếng khóc thét của đứa trẻ trong đoạn băng kia làm tôi không ngủ được và tôi ôm chặt con trai bé bỏng của tôi vào lòng khi nó đang ngủ say...!!

Phan Thị Mai Linh
BTG Tỉnh uỷ Hà Tĩnh

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Ý kiến bạn đọc

Quốc Tâm, Email: mquocm_65@yahoo.com

Đừng chỉ bức xúc mãi mà hãy hành động !

Những vụ việc bạo hành trẻ em phát hiện ngày càng nhiều , và lần nào cũng làm cho nhiều người " bàng hoàng " . Bàng hoàng không chưa đủ , việc xảy ra rồi lật đật giải quyết chưa phải là giải pháp căn cơ để giảm thiểu tối đa , tiến đến xoá hẳn tình trạng đáng xấu hổ này.

Một thực trạng là , chính quyền địa phương không sâu sát , thậm chí lơ là trước những biểu hiện hoặc từ sự tố giác của quần chúng , từ đó dẫn đến quần chúng dần dà đâm ra thụ động , ngán ngại thổ lộ bức xúc vì chính sự thụ động của chính quyền .

Lẽ ra, đứng trước tình hình "nở rộ " bạo hành này , từ lâu chúng ta đã phải có một tổ chức riêng biệt chuyên tiếp nhận những thông tin phản ảnh từ người dân mà không ảnh hưởng đến uy tín và tính mạng của họ để có thể nhanh chóng và trực tiếp xử lý vấn đề ,thay vì tất cả cùng im lặng cho tới khi chuyện bùng nổ thì có khi hậu quả đã đáng tiếc lắm rồi.

Ngày mai tôi lại đưa con đi trẻ, và thấp thỏm lo âu...

Nông Minh Thảo, Email: nmthao@langson.gov.vn

Trước nạn bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng như hiện nay, mỗi ngày đưa con đi gửi trẻ là mỗi ngày tôi lo lắng, nhưng vì công việc, vì cuộc sống tôi vẫn phải đưa con đi gửi trẻ. Mỗi chiều đón con về hỏi con có yêu cô giáo không con trả lời là: con không yêu cô giáo đâu chỉ yêu mẹ thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao con lại không yêu cô giáo, con trả lời vì cô giáo đánh con.

Tôi hỏi tiếp con có biết vì sao cô giáo đánh con không, con trả lời vì con nói chuyện với các bạn. Tôi lặng người đi, ôm con vào lòng và cũng chỉ biết khuyên con phải yêu cô giáo, lắng nghe lời cô giáo dạy bảo, học hành chăm chỉ. Nhưng khi xem xong đoạn phim bảo mẫu ở Đồng Nai bạo hành trẻ em, lòng tôi như quặn thắt lại, tôi lo sợ.

Hình ảnh những em bé bị đánh đập trong bữa ăn cứ ám ảnh tôi. Những đứa trẻ trạc tuổi con tôi mà hàng ngày cứ phải chịu đòn roi tra tấn như vậy liệu chúng có còn phát triển bình thường được cả về thể chất và tâm hồn không? Những mầm non tương lai của đất nước đang được sống trong môi trường như vậy ư? Sau phóng sự vừa rồi tôi tự hỏi không biết còn bao nhiêu cơ sở trông giữ trẻ theo kiểu hành hạ tàn nhẫn này mà chưa bị phát hiện? Còn bao nhiêu trẻ nhỏ hàng ngày hàng giờ phải chịu đòn roi tra tấn thậm tệ, mất nhân tính của các bảo mẫu?

Đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiêm trị những kẻ bạo hành trẻ em để làm gương cho kẻ khác. Những người xung quanh nếu phát hiện xin hãy lên tiếng đừng thờ ơ với tiếng la hét, khóc thét đau đớn của con trẻ để mọi người không còn phải thảng thốt, giật mình lo sợ khi đâu đó lại xuất hiện tình trạng trẻ em bị hành hung, thâm chí thiệt mạng vì những người bảo mẫu vô lương tâm.

Ngày mai tôi lại đưa con đi trẻ, mỗi ngày với bộn bề công việc nhưng nỗi lòng của người mẹ dù đang phải chịu áp lực của công việc hàng ngày vẫn thấp thỏm lo lắng cho con.

Lê Thị Minh Thông, Email: mthongfcc@yahoo.com

Tôi cũng không ngủ được...

Đọc bài viết của Mai Linh "Tôi không sao ngủ được", tôi cũng mạnh dạn viết những dòng tâm tư này. Vâng, tôi cũng không ngủ được, ôm chặt con gái 14 tháng tuổi vào lòng lúc xem chương trình thời sự, và hôn con tới tấp lúc kéo chăn cho con lúc nửa đêm, tôi sợ quá. Tại sao ? Tại sao "tội ác" vẫn diễn ra và vẫn "không ai bị gì " ?

Tôi muốn nói, không chỉ bà "bảo mẫu" kia sẽ bị xử lý, mà hãy xử lý cả những người trong gia đình bà, những "công chức chính quyền địa phương đó". Công an địa phương đâu ? chính quyền địa phương đâu ? Sở ban ngành giáo dục địa phương đâu ? Hội phụ nữ địa phương đâu ? Đoàn thanh niên địa phương đâu ? Sao không có ai bên cạnh các cháu trong suốt 3 năm qua.

3 ngày, 3 tuần không biết nhưng không thể 3 năm không biết ! Và quan trọng không kém, trong lúc này, là các cháu bé bị hành hạ đó. Xin hãy trao đổi để các vị phụ huynh kia rõ tường tận nguồn cơn, để kịp thời chăm lo cho các bé : "hãy đưa bé đến bác sĩ chuyên khoa tâm lý, nhi dinh dưỡng để kiểm tra tinh thần, sức khoẻ cho các bé".

Có thể lắm chứ, bé đã bị những chấn thương tâm lý mà gia đình chưa phát hiện, bé có thể có những bệnh tiềm ẩn mà mọi người chưa biết. Hãy chăm sóc các bé, các bạn nhé. Lời nữa, xin cám ơn những người dũng cảm, đã dày công ghi hình được cảnh thương tâm, để các bé thoát được "chốn địa ngục", xin cám ơn rất nhiều.

Nguyễn Thu Hiền, Email: Mmehien10@yahoo.com

Tôi khóc vì uất ức...

Sau khi xem được các hình ảnh về "cách nuôi dạy trẻ"của bà chủ này, tôi thật không hiểu nổi. Tội nghiệp cho những đứa trẻ khi mẹ chúng phải lăn lộn với miếng cơm, manh áo! Tôi đã khóc và khóc thật nhiều, khi ngồi ghi những dòng chữ này tôi vẫn còn đang khóc. Khóc vì uất ức.

Tại sao bà chủ cơ sở này lại có cách "nuôi dạy trẻ" kỳ cục như vậy?Tại sao tình trạng này lại diễn ra trong một thời gian dài, lại tồn tại ngay trong một khu văn hoá? Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và có câu trả lời công luận.

Nguyễn Ngọc Minh Châu, Email: nnsonttl@yahoo.com.vn

Không thể tha thứ !

Thưa Quý báo ! Tôi đã không thể nào ngủ được kể từ khi xem đoạn Video phát trên Ti vi .Cả buổi tối và ngày hôm sau và cho đến tận bây giờ nhữnh hình ảnh kinh hoàng vẫn ám ảnh tôi . Chúng ta đều có con ,có cháu không thể để các thế hệ sau này ,những mầm non tương lai của đất nước phải chịu cảnh đoạ đầy còn hơn cả trong phim ảnh.

Thử hỏi các Cháu sau này sẽ sống ra sao với một tâm hồn,một tuổi thơ đầy bạo lực như vậy. Không thể tha thứ ,không thể chấp nhận được những người bảo mẫu như vậy,bà ta và những người nhà của bà ta cần phải được nghiêm trị.

Đồng thời cần nghiêm khắc phạt những người lãnh đạo của UBND phường - CA Phường sở tại vì họ đã quan liêu và vô trách nhiệm trước tính mạg của con người,họ sống bằng tiền thuế của Nhân dân mà vô trách nhiệm như vậy hỏi còn ai tin tưởng ở Chính quyền được nữa!!!

Mong rằng những bức xúc của tôi cũng như của những người khác sẽ tới tay những người có trách nhiệm để vụ việc này được xử lý tới nơi tới chốn. Xin cảm ơn những người đã can đảm ghi lại và công bố những thước phim này ! Cần phải có những hình thức khen thưởng họ!

Đức Minh, Email: ducminh@cmv-citizen.com.vn

Sự vô cảm của con người

Việc bà chủ quán phở hành hạ em Bình ngay giữa lòng thành phố Hà Nội làm cho dư luận chưa hết bàng hoàng thì nay lại đến việc bà Hoa hành hạ các cháu bé. Là người liên tục theo dõi sự kiện này tôi thấy thể hiện rõ sự thờ ơ hay nói đúng hơn là sự vô cảm của chính quyền cơ sở với chỗ nuôi dậy trẻ tư nhân này.

Các ông các bà không thể đổ lỗi cho người dân không dám tố cáo do sợ bị dằn mặt, mà các ông, các bà có chủ động giải quyết ngay không? hay đến khi sự việc bị công luận lên tiếng mới vào cuộc.Tthật đáng buồn!

Phạm Công Thành, ĐH Quốc gia Hà Nội, Email: cnxhttdt@yahoo.com.vn

Không chỉ có bạo hành trong nhà trẻ tư

Tôi nghĩ nạn bạo hành đối với trẻ em hiện nay không chỉ có ở nhà trẻ tư mà còn khá phổ biến trong nhà trẻ công. Tôi có 2 đứa con: Cách đây 12 năm khi đưa cháu gái đầu đi mẫu giáo thì ngay ngày đầu tiên cháu đã bị cô giáo của lớp mẫu giáo nhỡ của Trường mầm non KT (Hà Nội) đánh đến thâm tím mặt mày (mặc dù cháu chỉ mới 2,5 tuổi).

Vì sự việc này tôi đã to tiếng với BGH nhà trường. Sau đó họ có xin lỗi, song tôi không thấy có sự thực tâm tiếp thu nên tôi đã cho cháu nghỉ ở nhà.

Hiện nay tôi có cháu trai thứ hai (4 tuổi) đang gửi vào Trường mầm non KĐ (Hà Nội). Mấy ngày gần đây, khi về nhà tự chơi một mình cháu hay buột ra những câu sỉ nhục đối với các đồ chơi khi chơi. Khi tôi gặng hỏi thì cháu bảo đó là cháu bắt chước cô giáo mắng các bạn. Tôi nghĩ chắc hành vi này phải xảy ra thường xuyên thì mới làm cho trẻ nhớ và lặp lại một cách vô thức như vậy được.

Tôi không ngạc nhiên về chuyện này nhưng vô cùng lo lắng bởi cách thức giáo dục trong các trường mầm non hiện nay. Gắn kết các sự kiện về nạn bạo hành hiện nay đối với trẻ em tôi thấy phần lớn đều có liên quan đến người phụ nữ (là mẹ, là người thân, là các cô giáo).

Trong thực tế những đối tượng này thường được các em tin tưởng nhất, nhưng đáp lại sự tin tưởng ngây thơ đó thì sự bạo hành đối với các em lại diễn ra tàn bạo nhất. Dùng băng dính bịt mồm đến hôn mê rồi chết, đánh đấm, nhục mạ nhiều trẻ một lúc nhất là khi trẻ đang ăn như một sự thoả mãn cơn điên mất nhân tính...

Ngạn ngữ nói: hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng ở đây, ở con người lại có chuyện đó. Chúng ta không thể chấp nhận được. Thực trạng này đang đặt ra cho chúng ta những câu hỏi: tại sao lại có những chuyện đó? Vai trò của ngành giáo dục đến đâu? Vai trò của chính quyền các cấp (từ cơ sở đến trung ương, từ cơ quan hành chính đến các cơ quan lập pháp) đến đâu? Vai trò của các hội, đặc biệt là vai trò của Hội phụ nữ từ trung ương đến địa phương đến đâu? Đề nghị các cấp các ngành hãy vào cuộc để cứu lấy các cháu, cứu lấy con em chúng ta.

dongphong, Email: dongphong8008@yahoo.com

30 năm trước, chúng tôi không bao giờ bị đối xử như thế

Thật không thể tưởng tượng nổi lại có người vô cảm đến mức có thể đánh trẻ nhỏ như vậy, những bậc phụ huynh sẽ cảm thấy thế nào khi xem được những hình ảnh đó. Liệu trên đất nước của chúng ta còn bao nhiêu cơ sở trông giữ trẻ không đạt được nhưng tiêu chuẩn tối thiểu về chăm sóc trẻ em.

Nhớ trước đây khi tôi còn nhỏ được đi nhà trẻ của đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng không bao giờ bị ngược đãi như vậy, chúng tôi từ những đứa trẻ còn đang ẵm ngửa, đến những đứa chuẩn bị vào lớp 1 đều được sự chăm sóc tận tình của những cô giáo chưa trải qua một trường lớp đào tạo nào về chăm sóc trẻ nhỏ. Nhưng họ là những cô giáo thực sự có tấm lòng yêu trẻ, có những cô giáo của chúng tôi bây giờ vẫn chưa có gia đình, khi găp ngoài đường chúng tôi vẫn gọi các cô bằng hai từ "cô giáo" trải qua 30 năm đến bây giờ.

Hiện nay, có những trường mầm non tôi không hiểu tại sao lại không nhận những trẻ nhỏ dưới 14 tháng tuổi, liệu đây có phải là quy định của bộ Giáo Dục hay không? Theo bộ luật lao động người phụ nữ chỉ được nghỉ 4 tháng sau khi sinh có những đơn vị thực hiện trên luật thì là 6 tháng, vậy có nghĩa là người phụ nữ phải trở lại làm việc khi con của mình mới được 6-7 tháng tuổi.

Những người có điều kiện kinh tế hoặc gia đình có người thân giúp đỡ thì không nói làm gì, còn những người không có điều kiện thì điều đầu tiên họ nghĩ đến là mang con đi gửi nhà trẻ vậy tại sao lại không nhận, chắc hẳn lí do là khi trẻ còn non như vậy thì quá khó để chăm sóc.

Chúng tôi trước đây chỉ mới được khoảng 5 tháng tuổi đã phải đi nhà trẻ rồi, phải chăng xã hội không còn những cô giáo thực sự có tấm lòng yêu trẻ như con của mình như những cô giáo của chúng tôi trước đây. Trẻ em đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội, cần phải xử lí nghiêm những cơ sở không đủ tiêu chuẩn và tư cách chăm sóc trẻ nhỏ.

tran thanh tam, Email: vusonhaqn@ gmail.com

Cần nghiêm trị những kẻ có dã tâm như cô giữ trẻ này

Tôi không biết là bà Hoa này có con không? Con bà ta thì ai trông khi còn nhỏ ? Bản thân bà ta xuất thân từ thành phần gia đình như thế nào? Bản thân bà ta có chịu sự trông nom như vậy khi còn nhỏ không?

Tôi là người cũng có con nhỏ khi xem thời sự trên Ti vi và xem lại video trên Tiền phong Online tôi không khỏi rùng mình sợ hãi nghĩ rằng những đứa trẻ trên cũng bằng tuổi con tôi mà chúng bị hành hạ một cách không thương tiếc. Nếu ở đâu cũng có những cô giáo như vậy thì không biết rồi trẻ con học được gì? lớn lên tâm sinh lý có bình thường không? không biết sau này chúng đối xử với nhau như thế nào?

Tôi không biết bố mẹ các cháu bé đó có biết sự việc này không? Sẽ nghĩ gì khi hàng ngày con mình bị hành hạ như vậy? Chắc là họ đau lòng lắm vì nhiều người lớn còn thấy sợ hãi và xót xa huống chi những đứa trẻ tội nghiệp kia lại do chính họ sinh ra.

Tôi mong rằng pháp luật nghiêm trị những kẻ đội lốt người kia. Và tôi nghĩ vẫn còn những cô trông trẻ như vậy. Các bậc phụ huynh nên cẩn thận khi "gửi trứng cho ác".

Đông Hoàng, Email: vonglongl@hn.vnn.vn

Chúng ta không nên tranh luận nhiều, vì những mầm non ấy chỉ một lần, một ngày bị hành hạ như thế nó sẽ tổn thương suốt đời. Chắc ai cũng còn nhớ cháu bé bị" ép cung" vì nghi ăn cáp mấy chục nghìn đồng đã bị tâm thần như thế nào !

Vì vậy xin hãy khoan nói đến những điều to tát, hãy bắt đầu bằng việc thể chế hóa ngay những việc xuất phát từ con người cá nhân cụ thể, mà đầu tiên từ con trẻ ngây thơ cần sự bảo vệ nhất. Nếu không mọi việc khác đều vô nghĩa... Là người đàn ông tôi cũng phải ứa nước mắt nghẹn lòng vì những cảnh này.

Le ngoc minh, Email: minhtrang@t-online.de

Toi la mot nguoi song xa que huong da lau ,duoc coi video clip va doc tren bao noi ve su hanh hung da man cua ba chu va nhan vien lam viec tai day ,that la dau long cho nhung nguoi lam cha me co nhung dua con da bi mot con thu ac no hanh ha dua con cua minh. Toi thanh that chia xe cam thong toi nhung gia dinh do va co mot vai loi toi toa soan :hay thang tay trung tri thich dang nhung ke ac thu do ra khoi xa hoi nay de lam guong cho cac nguoi khac .Mong sao xa hoi khong con nhin thay nhung con nguoi nhu vay .

Một người mẹ, Email: Dichtehp@yahoo.com.vn

Cần phải xử lý nghiêm tất cả những người có liên quan

Tôi không biết cha mẹ của các cháu khi xem phóng sự trên cảm thấy thế nào nhưng tôi rất bất bình và không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị công an thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai và các ban ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm bà Hoa và những người có liên quan trong việc hành hung trẻ em như đã nêu trong phóng sự ngày 15/01/2008.

Theo tôi vấn đề không chỉ ở chỗ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng về đạo đức. Liệu các cháu bé đó có được phát triển bình thường không ? thay bằng những lời giải thích, âu yếm mà các cháu có quyền được nhận để khám phá mọi thứ xung quanh là những cái tát, những lời xúc phạm và những tiếng khóc thét thay cho nhưng tiếng cười.

Chúng ta thường hô rất to những khẩu hiệu truyền thông rằng "trẻ em là tương lai của đất nước....." . Vậy thử hỏi khi còn nhỏ các cháu thay vì được học ở người lớn những điều tốt đẹp là những con người không phải là con người như vậy liệu các cháu học được gì để là tương lai cho đất nước ?

Sau những vụ hành hung trẻ em như vậy, tôi tự hỏi rằng không biết còn bao nhiêu trẻ em trên đất nước Việt Nam xinh đẹp này đã, đang và sẽ chịu những cảnh như vậy. Theo tôi không thể chỉ xử phạt hành chính hay phạt tù cho những tội lỗi trên, liệu trong pháp luật Việt Nam có hình thức xử phạt nào khác để có thể nghiêm trị và làm gương cho những kẻ đã, đang và có thể sẽ có nạn bạo hành trẻ em nữa hay không?

Tôi cũng là một người mẹ và tôi sẽ không thể chịu được khi con tôi bị như vậy, tôi cũng sẽ không thấy thoả đáng với bất kỳ hình thức xử phạt nào đã được áp dụng đối với vụ bạo hành trẻ em đã được đưa ra pháp luật trong thời gian qua.

Hoàng Hùng, Email: okayzzz@yahoo.com

Gia đình tôi có 1 bé nhỏ được 16 tháng khi được xem đọan phim trên báo Tiền Phong Online thì tim tôi co thắt lại sau mỗi cái tát mạnh, sau chuỗi đánh "dập, phủ đầu" của một người phụ nữ có khuôn mặt cô hồn, không phải là con người khi đánh đập các cháu bé.

Sau sự việc này đã đủ sức là hồi chuông cảnh tỉnh các cơ quan đòan thể chính quyền trong sự quản lí khu vực mình hay chưa ?

Tien Hung, Email: tienhungnv@.gmail.com

Với độc giả xem truyền hình, bản thân cũng như gia đình tôi rất đau buồn khi xem đoan phim ghi cảnh bà Hoa hành xử với con trẻ như vậy, thật là một điều hết sức tồi tệ. Tôi đề nghị pháp luật cần có những hình phạt thích đáng, và thường xuyên đưa lên công luận để làm gương cho người khác.

Tôi thiết nghĩ đây không chỉ riêng cơ sở của Bà Hoa mà chăc còn nhiều bão mẫu hành xử đối với con trẻ, cần chấn chỉnh các tổ chức quản lý để đem lại sự yên tâm, tin tưởng của bậc phụ huynh và con tre được tham gia, vui chơi đúng với lứa tuổi của chúng.

Đỗ Phương Anh

Vì sao nhà nước không mở lớp trông trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi ?

Tôi muốn gửi câu hỏi này đến quý cấp lãnh đạo trả lời dùm: Tại sao nền giáo dục mầm non của chúng ta lại không có trường lớp nào trông trẻ ở độ tuổi từ 6 tháng đến 2 tuổi? Nếu có thì đã không có những cảnh đau xót này xảy ra!

Đoàn Duy Khải, Email: duykhaidlcm@gmail.com

Cần nghiêm trị mạnh tay với những con người mất nhân tính

Khi nhìn thấy những cháu bé bị bà Hoa và những người trong gia đình tát tay, nắm tóc trong video clip tôi rất bức xúc, những hình ảnh đó nhìn rất đau lòng. Với những cháu bé ngây thơ, vô tội sao mà bị đối xử như thế, bà Hoa và những con người đó không còn là những con người nữa.

Tôi rất mong các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm trường hợp này để răng đe cho những cơ sở có hành động giống như vậy. Nên xử lý những người có liên quan chứ không riêng một mình bà Hoa.

Lê Xuân Trường, Email: Trsontho@Yahoo.com.vn

Cần xử lý trách nhiệm chính quyền địa phương

Qua sự việc trên tôi đề nghị Chính phủ nên chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra lại toàn bộ các điểm trông giữ trẻ tư nhân trên cả nước. Xử lý nghiêm khắc các điểm giữ trẻ mà người giữ trẻ không có nghiệp vụ sư phạm và điểm giữ trẻ không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Nên quy định rõ trách nhiệm đối với người đứng đầu Chính quyền địa phương.

Nguyễn Hồng Hải, Email: chua_phuoc_hiep@yahoo.com.vn

Phù thuỷ... thời @

Cũng may mà chúng ta đã kịp thời phát hiện và lên án, chứ không thì.......hậu hoạ sẽ ra sao??? chúng ta tin chắc rằng vẫn còn và sẽ còn nhiều cơ sở như thế mà chúng ta chưa đưa ra ánh sáng pháp luật. Nói như viện dẫn của chính quyền phường Quyết Thắng:cơ quan công an phường Quyết Thắng (nơi đóng chân của cơ sở giữ trẻ trên) cho biết: Thời gian gần đây phường đã nhận được tin báo của quần chúng, nhưng nhiều người đã bị bà Hoa và người nhà lên mặt đe dọa, do đó sau đó không ai dám tố cáo nữa.(?!) Trích Tiền phong.

Nói như vậy khi nào có người dân tố cáo thì chính quyền địa phương mới "ra tay" hay sao? Nhỡ như người dân bị đe dọa như những " vụ án lớn " thì ai đứng ra tố cáo. Vậy chính quyền ở đâu ?Chúng ta vừa lên án nạn bạo hành và ngược đãi trẻ em nhưng cũng lên án chính quyền thờ ơ, lạnh lùng quá.

Le Hang, Email: hoagangtim@yahoo.com.vn

Bất bình trước hình ảnh các cháu bị hành hạ

Tôi rất bất bình trước hình ảnh những cháu bé bị chị Hoa hành hạ. Những mầm non tương lai lại vô tình bị kẻ không có lương tâm đạo đức của con người trông nom và chịu sự "vô tình" của những con người sống xung quanh khu vực đó.

Tôi chỉ mong rằng khi sự việc đã được đưa ra ánh sáng thì hãy xử lý nghiêm minh, phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình kể cả những người trực tiếp và gián tiếp.

Tôi cũng mong rằng hãy để cho chị Hoa phải nếm trải cuộc sống như các cháu bé: được đánh hàng ngày, đánh vào bữa ăn, đổ thức ăn vào miệng... giống như các cháu bé, làm như thế để thức tỉnh phần người trong hai chữ "con người" của chị ta vì hiện nay chị ta chỉ có phần "con" tồn tại.

Gia đình tôi, cộng đồng những người sống quanh tôi đều nhận định: dù là loài vật như chó chẳng hạn cũng rất hiếm khi thấy cắn trẻ con nếu trẻ con không trêu trọc nó. Một lần nữa, tôi rất mong vụ việc này được giải quyết nghiêm minh.

Một bạn đọc

Lần nào xem đoạn băng đó nước mắt chùng tôi cũng rơi thương các cháu quá.đã 50 năm trên đời nhưng chúng tôi bây giờ mới thấy cảnh đó. Mong rằng các cơ quan đoàn thể hãy xử lý thật nghiêm .

Lê Nam, Email: namviptex@gmail.com

Tôi cũng có con nhỏ. Khi xem đoạn băng phát trên vô tuyến tôi thực sự bị sốc và xót xa cho các cháu. không biết là sau này có dám gửi trẻ ở đâu sau một loạt các vụ hành hạ và đối xử thô bạo với các cháu . Không biết thế hệ tương lai của chúng ta sẽ như thế nào khi tuổi thơ phải trải qua những quãng thời gian kinh hoàng như vậy.

Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải nghiêm trị với tất cả các hành vi ngược đãi trẻ nhỏ để làm gương.

hoangphuong

Không đủ trường cho trẻ : Lỗi tại ai ?

Tôi nghĩ : nhìn cảnh các cháu ở lứa tuổi mầm non bị ngược đãi thật là đau lòng , dư luận hết sức bất bình. Tại sao gần đây , hiện tượng bạo hành ngược đãi học sinh ở tất cả các cấp học lại phổ biến đến như vậy ?dư luận nói :do đạo đức một bộ phận nhà giáo bị xuống cấp ... Theo tôi còn một nguyên nhân nữa rất quan trọng nữa là :  Tại sao trong luật nói chúng ta phải phổ cập giáo dục , ở cấp PTCS, bảo đảm đủ cho nhu cầu nuôi dưỡng dạy dỗ ở bậc mầm non,nhưng các bậc cha mẹ lại không thể gửi con em mình ở một môi trường dạy dỗ nào của nhà nước .

Xã hội hóa giáo dục , có nghĩa là : nhà nước phải bảo đảm đáp ứng đủ trường lớp để nhận các con em mình đến lớp theo luật . Còn cộng đồng xã hội đóng góp xây dưng thêm đáp ứng nhu cầu cao hơn của các đối tượng khác . Sự nhận thức lệch lạc về Xã hội hóa giáo dục đã đẩy không ít con em chúng ta ra khỏi môi trường giáo dục chuẩn ,mà đa số đó rơi vào những hộ nghèo ! ! ! ?Trách nhiệm này nghành giáo dục không thể chối bỏ!

Hoàng Công Hoài Nam, Email: hchn01@yahoo.com

Xem chương trình thời sự tối 15/01, gia đình tôi hết sức bàng hoàng trước cảnh Bà Hoa đánh những đứa trẻ vô tội ấy. Những công chức trẻ như chúng tôi, lập nghiệp xa gia đình vì thế khi con tôi chỉ được 4-5 tháng là phải đem gửi.

Tôi vẫn còn nhớ như in, vào một buổi sáng tôi đem con gửi trẻ (nhà hàng xóm) thì bà chủ đi chợ chưa về, ông chồng nhận thay. Nhìn thấy ông ấy vừa bồng con tôi, tay vừa cầm điếu thuốc, miệng phì phèo khói thuốc, tôi quay bước mà lòng nặng trĩu. Đến cơ quan, bước lên những bậc cấp cầu thang tôi không đi nổi. Thế mà... nhìn những cảnh ấy tôi ...

Mai Thị Kim Dung, Email: kdung6688@yahoo.com

Tôi cũng đã có hai con nhỏ, các cháu đã đến tuổi đi học tiểu học và tôi cũng phải trải qua giai đoạn chọn trường lớp gửi trẻ. Thật lòng mà nói, với mức sống hiện tại, gia đình ai cũng chỉ có từ 1 đến 2 con nên những gì tốt đẹp nhất đều mong muốn và dành hết cho con cái.

Tôi cũng đã từng phân vân khi lựa chọn gửi tư hay gửi nhà trẻ có trường lớp đàng hoàng. Tôi phân vân vì nhiều lí do trái ngược: Có người cho rằng, gửi ở nhà trẻ công thì đông cháu (khoảng 20 cháu) nên việc chăm sóc dạy dỗ sẽ không chu đáo nhưng mức đóng học phí lại rẻ hơn. Còn nếu gửi tư, chi phí có cao hơn song ít trẻ nên trẻ được chăm sóc kỹ hơn.

Nhưng cuối cùng vợ chồng tôi đã chọn giải pháp gửi nhà trẻ công, có trường lớp, có cô giáo chuyên ngành hẳn hoi và lựa chọn đó hoàn toàn có nghĩa đúng. Thiết nghĩ, gửi con ở đâu, chỗ nào là lựa chọn của các bậc cha mẹ.

Sự việc xảy ra ở nhà trẻ tư Đồng Nai trong thời gian kéo dài như thế mà các bậc cha mẹ phát hiện muộn chứng tỏ cuộc sống hiện đại đã cuốn các bậc cha mẹ vì miếng cơm manh áo đã ít hoặc không quan tâm sâu sát đến con cái. Lựa chọn chỗ gửi gắm các con của mình cần phải hết sức cẩn thận, cho dù mất công đến mấy.

Huynh Nhung, Email: torom16@yahoo.com

Tôi như bị ai bóp nghẹt thở khi xem qua đoạn băng bà bảo mẫu như đao phủ kia đã hành hạ nhưng em nhỏ, tôi cảm tưởng như trái tim của bà đã bị thay thể bằng trái tim nhựa rồi nên không còn tình người trong bà ấy. Thật xót xa và đau lòng khi thấy những em nhỏ bị bà ta hành hạ khi ăn cơm, tôi từng nghe câu nói "trời đánh tránh bữa ăn" đằng này các em lai bị đánh ngay lúc ăn.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ và lên án trừng trị thật thích đáng những con người vô lương tâm này để làm gương và răn đe cho những người hiện còn đang bạo hành chưa được phát giác và cần hoan nghênh những tấm lòng, những người dám nói lên sự thật, dám tố giác những hành động, những con người phi đạo đức như bà bảo mẫu ác độc như phù thuỷ kia.  

HỒ BẠCH NHẬT, Email: HBNHAT@YAHOO.COM

Mặc dù là con trai nhưng tôi đã khóc khi thấy hình ảnh các cháu bé bị người đàn bà độc ác hành hạ dã man như thế. Tôi không thể hiểu nổi tiếng đánh đập, tiếng lăng mạ, tiếng khóc xé long của trẻ con xảy ra 3 năm rồi mà chính quyền, cha mẹ không hề hay biết, còn người dân thì biết mà “không dám nói”.

Xin cảm ơn những phóng viên truyền hình Đồng Nai đã dũng cảm và kiên nhẫn mật phục trong 1 tháng đưa những hình ảnh ấy lên truyền hình cả nước. Và chính quyền cũng chỉ biết khi sóng truyền hình được lên. Lẽ nào chúng ta vô cảm đến thế sao!

Châu Thành Trung, Email: chauthanhtrung@gmail.com

Tôi cũng la người có con nhỏ, sau khi xem qua tin tức mấy ngày hôm nay trên VTV tôi thấy tội cho mấy cháu đó quá. Tôi nghĩ những trường hợp như trên cần xem lại trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đúng đầu ngành giáo dục trong tỉnh để làm gương cho những ngành khác, có như vậy thì sẽ không còn xảy ra nữa. Tôi thấy thường khi có những trường hợp như vậy thì những người có trách nhiệm chỉ nói qua loa rồi thôi. Hãy làm như nước ngòai để thấy được trách nhiệm của người làm việc.

Nguyễn Thanh Quang, Email: thanhquangthanhtu@yahoo.com

Tôi thiết nghĩ cấp chính quyền cơ sở là một trong những đơn vị chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này. Yêu cầu phải có mức phạt và kỷ luật. Nếu không có đài truyền hình thử hỏi các cháu sẽ bị hành hạ đến bao giờ. Thế trách nhiệm của họ ở đâu?

Tại sao để tình trạng như vậy diễn ra trong một thời gian qúa dài trong khi đó đã nhận được nhiều phản ánh của quần chúng nhân dân. Những người " công bộc" của dân ơi ?

Một bạn đọc, Email: duongquangthinh@haiduong.gov.vn

Một lần nữa hàng triệu con người Việt Nam bàng hoàng khi thấy một "tương lai của đất nước" bị hành hạ. Cho đến lúc này tôi chưa hết sự căm phẫn đối với bà Hoa. Thực sự bà ta không phải là con người nữa. Một kiểu cho trẻ ăn không phải của con người. Tôi đề nghị phải xử lý thật nghiêm minh đối với bà Hoa và những người liên quan. Chính quyền địa phương không thể vô can

Một bạn đọc, Email: vinhbantl@yahoo.com

Tình người để đâu rồi?

Tại sao những người xung quanh lại không dám tố cáo hành động dã man như vậy? Tình người để đâu rồi? Chúng ta cũng cần phải cám ơn những người đã tìm cách đưa lên những hình ảnh này để làm rõ sự thật. Thực sự, cho đến bây giờ tôi vẫn không sao tin nổi người đàn bà đó lại hành động như vậy. Thương các cháu bé quá.

Lê Tấn Hanh, Email: tanhanh_gl@yahoo.com

Đáng lo cho con trẻ!

Tôi không cần thiết bày tỏ nỗi căm phẫn của mình đối với nguời nuôi dạy trẻ này bởi vì bà ta và không xứng đáng làm người. Qua đây tôi khẩn thiết yêu cầu Đảng và nhà nước ta cần chấn chỉnh lại trách của chính quyền, ban ngành, đoàn thể, lực lượng bảo vệ pháp luật cũng như trách nhiệm công dân của các hộ tại các địa bàn đã và đang xảy ra nạn bạo hành nghiêm trọng như vụ này. Đáng lo thay!

Đỗ Minh Đăng

Cần trừng trị nghiêm khắc những kẻ nhẫn tâm

Thật vô cùng phẫn nộ khi xem được những cảnh quay trên ti vi tối ngày 15 và 16/1/2008. Tôi cũng là người có con nhỏ đang gửi trẻ nên không thể tưởng tượng được tại sao trên đất nước này lại có những người nhẫn tâm đến thế.

Trẻ nhỏ có biết gì đâu. thế mà họ đánh đập cứ như kẻ thù vậy. Nếu như ở các nước khác thì đã vi phạm nghiêm trọng về Luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Luật nhân quyền... rồi thì đủ các loại luật khác. Có khi còn tù mọt gông ấy chứ.

Mong rằng những kẻ bất nhân như vậy cần phải được nghiêm trị để trước hết xoa dịu vết đau trong lòng các bậc cha mẹ có con gửi trẻ và tiếp nữa là để làm gương cho kẻ khác, răn đe những kẻ có thể có những hành động bất nhân như thế nhưng chưa bị phát giác biết điều mà hối lỗi, làm tốt công tác chăm sóc trẻ.

Phải nghiêm trị thì mới tạo được lòng tin của nhân dân vào tính ưu việt của pháp luật nước ta.

Lê Vân, email : levan162@gmail.com

Hiệu quả của bộ máy chính quyền ở địa phương?

Ở một khu phố đều có tổ dân phố, hội phụ nữ,hội chữ thậpđỏ, tiểu ban xoá đói giảm nghèo, tổ dân phòng...

Ngay giữa tổ dân phố, giữa cộng đồng người mà một hành vi mất nhân tính như thế kéo dài gần 4 năm! Uy lực của bà "bảo mẫu" hung hãn và phi nhân tính mạnh đến đâu mà không một người dân nào lên tiếng tố cáo, can thiệp?

Tình người đang trở thành một khái niệm ngày càng xa lạ đến thế sao? Không thể hình dung nổi những hình hài bé nhỏ ngây thơ ấy ngày ngày phải đối mặt với cơn ác mộng giữa ban ngày!

Chính sự thờ ơ của cộng đồng, sự lỏng lẻo, thiếu hiệu quả cuả chính quyền địa phương cũng góp phần tạo nên một chuyện phi lí như vậy!

Nguyen Kim Nga, Email: ngkimnga72@yahoo.com

Điều bất cập hiên nay là các nhà trẻ công lập chỉ nhận các bé từ 18 tháng tuổi trở lên nhưng mẹ các bé thì chỉ được nghỉ chế độ sinh đẻ 4 tháng. Vậy 14 tháng còn lại mẹ các con phải gửi các con đi đâu?

Hơn nữa, các bé độ tuổi này chưa biết nói. Vì vậy các cháu không thể lên tiếng kêu than. Cần phải điều chỉnh lại từ hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo trên phạm vi toàn quốc.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ảnh chụp từ video clip

Bạn đọc lên án bảo mẫu 'phù thủy' hành hạ trẻ

TPO - Sau khi đăng tải video clip quay cảnh bảo mẫu Trần Thị Phụng đạp chân lên người, giật tóc, hắt nước vào mặt cháu Hồ Thị Thúy Ngân, nhiều đọc giả không cầm được nước mắt, đồng thời phẫn nộ, lên án hành vi phi nhân tính của bảo mẫu ở Bình Dương.
Kinh doanh với một triệu đồng

Kinh doanh với một triệu đồng

TPO - Báo Tiền Phong mở diễn đàn Kinh doanh với một triệu đồng, nơi bạn đọc chia sẻ ý tưởng, đam mê kinh doanh hoặc câu chuyện thực tế liên quan đến khởi nghiệp từ số vốn rất ít. Bạn đọc có thể bình luận, phản hồi trực tiếp trên diễn đàn hoặc gửi thư chia sẻ ý tưởng về email thegioitre@tienphong.vn.
Ì ạch bước vào đời

Ì ạch bước vào đời

TPO - Thời xưa, người lính khoác ba lô rất nặng ra chiến trường để đảm bảo cho chiến thắng và bảo vệ được sinh mạng mình. Thời nay, lẽ nào học sinh phải “hành quân” tới trường như các chú bộ đội thời chiến với chiếc ba lô đầy sách, nặng tới mức vẹo cả lưng.
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Không nên bỏ HĐND quận, huyện, phường

TP - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã dành cho PV Tiền Phong cuộc trao đổi xung quanh chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường.
Duy lý và duy tình

Duy lý và duy tình

TPO - Xử lý vụ việc nào đó, dân Việt có thói quen duy tình, phương Tây thường dựa vào duy lý. Duy lý hay duy tình, cái nào lợi hơn. Quả thật khó nói, nhưng trong vụ việc tràn dầu của BP ở bên Mỹ và đầu độc sông Thị Vải của Vedan ở Việt Nam thì lý đã thắng tình.
Báo chí và phản biện

Báo chí và phản biện

TP - Báo chí là một trong những kênh phản biện xã hội hữu hiệu nhất. Từ phản biện có lẽ có xuất xứ từ các ý kiến nhận xét (khen, chê hoặc góp ý) của những người được yêu cầu (họ được gọi là các nhà phản biện) để đọc và cho ý kiến nhận xét về một luận văn nào đó.
Chuyên gia: Với các siêu dự án lớn, trong đó có dự án điện hạt nhân trị giá hàng chục tỷ USD, nợ công của Việt Nam sẽ ở mức nào?

Các siêu dự án và nguy cơ nợ nần

TP - Một người, một doanh nghiệp thiếu vốn mà vay được tiền để làm ăn là một điều không dễ, song rất nên làm nếu công chuyện làm ăn có hiệu quả. Nếu các dự án có hiệu quả, tức là sau khi hoàn thành và trừ mọi chi phí vẫn còn lời, thì vay được càng nhiều để thực hiện các dự án như vậy càng tốt.
Cháu bé bị hành hạ man rợ: Bạn đọc phẫn nộ!

Cháu bé bị hành hạ man rợ: Bạn đọc phẫn nộ!

TPO - Ngay sau khi Tiền Phong Online đưa tin về vụ việc cháu bé bị hành hạ dã man như thời trung cổ, hàng trăm bạn đọc đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi dã man của hai vợ chồng chủ trại tôm và đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương.