Tôi năm nay 28 tuổi, tôi và anh làm chung công ty. Anh vào làm trước tôi 7 năm. Khi tôi mới bắt đầu đi làm thì hai chúng tôi chỉ xem nhau như những người đồng nghiệp, nhưng sau một thời gian chúng tôi lại yêu nhau.
Trước khi chấp nhận yêu anh tôi đã nói với anh là tôi chưa muốn lập gia đình, nếu quen thì anh hãy đợi tôi một thời gian nữa. Sau vài hôm suy nghĩ anh đã đồng ý là sẽ đợi tôi, nhưng được vài tháng sau thì anh có ý muốn ngỏ lời và tiến đến hôn nhân. Anh có hỏi là đợi trong khoảng thời gian bao lâu bởi bố mẹ anh già, anh cũng lớn tuổi rồi (anh hơn tôi 5 tuổi) và anh cần một người vợ.
Thực sự khi đó tôi rất hoang mang, tôi có trả lời rằng tôi không biết được là bao lâu, anh im lặng. Mấy lần sau anh cũng nhắc tới chuyện đám cưới nhưng tôi lờ đi. Tình cảm của tôi và anh vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn yêu tôi, vẫn quan tâm chăm sóc bạn gái. Chúng tôi đã đi quá giới hạn, hai đứa hay gặp nhau sau giờ làm việc, nhiều khi còn qua đêm với nhau...
Tôi có nói với anh là không mong có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn nhưng anh bảo nếu chuyện đó xảy ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi tin anh và không suy nghĩ gì nữa cho đến khi tôi phát hiện mình có thai.
Tôi gặp và nói chuyện với bạn trai thì anh xin lỗi và nói anh không thể dừng đám cưới với người con gái khác được nữa. Hai bên gia đình họ đã gặp nhau, định ngày cưới, thậm chí ảnh cưới cũng đã chụp xong. Anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng tôi như một người bố.
Tôi nghe anh nói như sét đánh ngang tai. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Một mặt anh yêu thương tôi, mặt khác anh âm thầm lên kế hoạch cưới vợ, tôi hỏi có yêu người ta không?
Anh bảo không, anh chỉ thương vì người ta đợi anh mấy năm rồi còn anh vẫn yêu tôi. Anh còn trách tôi sao không chịu lấy anh để giờ rơi vào hoàn cảnh này. Anh nói: "Anh đau nhiều lắm, nếu để con lại em là người khổ nhất". Anh khuyên tôi bỏ con đi, tôi đau… đau đến muốn chết đi.
Tôi đã im lặng trong hai tuần, trước đó tôi nói tôi quyết định bỏ con, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chưa hề có ý định đó. Anh nói sẽ đưa tôi đi bệnh viện, tôi đã đồng ý và cũng không liên lạc gì nhưng anh cứ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, quan tâm, xin lỗi tôi. Tôi kiên quyết nói anh đừng nhắn tin, gọi tôi nữa khi nào tôi muốn anh đưa tôi đi bỏ con tôi sẽ gọi anh.
Nhưng anh không nghe, vẫn cứ nhắn tin làm tôi không kiềm chế được mình và tôi đã nhắn tin qua Facebook cho bạn gái anh ta. Tôi đã nói tất cả mọi chuyện tôi và anh ta yêu nhau ra sao, và cả chuyện tôi có thai. Khi anh biết tôi nói mọi chuyện anh trách tôi sao lại nói ra để hạnh phúc về sau của anh khó khăn? Sau hôm đó, tôi bị sảy thai, anh đưa tôi đi khám xong thì anh lấy tất cả giấy tờ khám thai mang về, tôi bảo anh hủy đi nhưng anh bảo cần để cho bạn xem. Tôi không chấp thuận, ngay lập tức anh gọi điện cho vợ sắp cưới và bắt tôi nói với cô ấy là tôi đã mất con. Tôi chết lặng người vì tôi đã bị như vậy mà giờ anh lại ép tôi xác nhận với bạn anh nữa. Tôi không biết anh có còn là con người không nữa?
Mấy hôm sau đi làm anh vẫn bình thường, vẫn nói chuyện với tôi, hỏi thăm tôi. Tôi im lặng và không nói gì? Giờ tôi biết phải làm sao để quên được anh đây khi tôi đã trao anh tất cả cuộc đời tôi, trái tim tôi, vậy mà ngày nào cũng gặp nhau, làm việc với nhau thì tôi biết phải cư xử thế nào đây khi tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới của anh rồi, tim tôi thực sự nát tan. Tôi phải làm sao đây, mọi người hãy giúp tôi với!