Tôi chỉ là tấm bình phong che cho vợ … ngoại tình

TPO - Khuyên nhủ vợ mãi không được, buộc lòng tôi phải bỏ công bỏ sức để theo dõi em và đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình cùng nhân tình ôm nhau tình tứ rời khỏi nhà nghỉ.
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thích Hằng, điều đó tôi không cần phải giấu diếm bởi muốn giấu cũng không được khi quây quanh em luôn có cả tá “vệ sinh” sẵn sàng chiều chuộng, đưa đón, làm em vui lòng…

Hằng vừa xinh xắn, trẻ trung, lại nổi tiếng biết ăn mặc, trang điểm sành điệu nên cô nhân viên phòng kế hoạch ấy luôn là “thỏi nam châm” hút các chàng trai chúng tôi.

Ngày Hằng vào công ty làm việc, tôi đã là trưởng phòng cung ứng vật tư, khá điển trai lại hiền lành. Thế nhưng bước vào tuổi 35 vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nghĩ mình không phải là mục tiêu để Hằng để mắt đến nên tôi chỉ âm thầm đứng từ xa nhìn em và ao ước. Thế nhưng hạnh phúc lại mỉm cười với tôi khi Hằng từ chối rất nhiều các chàng trai khác để dành tình cảm cho tôi.

Trước tình cảm chân thành của Hằng, tôi đã tự tin, chủ động nói lời yêu em và chúng tôi vô cùng mãn nguyện với một đám cưới trang trọng, đầm ấm được tổ chức sau đó.

Dù hết lòng yêu thương Hằng nhưng đến với em, tôi cũng có chút áy náy khi gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm nông nên kinh tế gia đình cũng chỉ đủ ăn, mọi chi phí đám cưới và lo liệu cho tổ ấm của chúng tôi từ căn nhà riêng đến đồ đạc tiện nghi… đều do bố mẹ Hằng – đại gia bất động sản chi trả.

Biết mình lâu nay tiêu pha theo kiểu độc thân, chẳng để dành dụm được bao nhiêu nên tôi không dám giục vợ sinh con ngay mà cố gắng tiết kiệm rồi nhận thêm việc làm ngoài giờ với hy vọng một hai năm nữa khi có thêm thành viên mới trong gia đình, tôi cũng không mang tiếng là thằng đàn ông trụ cột mà ăn bám gia đình vợ.

Vì công việc bận rộn nên tôi vắng nhà thường xuyên, thế nhưng chỉ ít tháng sau ngày cưới, tôi nghe dư luận đồn thổi rằng vợ tôi đã qua mặt chồng bồ bịch hết người nọ đến người kia.

Dù rất buồn nhưng tôi đã làm hết sức mình bằng cách khuyên nhủ vợ, níu kéo em trở về với tổ ấm của chúng tôi, nhưng mười lần như cả mười, Hằng đều viện đủ lý do để chối tội, thậm chí cô còn cãi bay cãi biến, dùng nhiều từ ngữ khó nghe để chửi bới “lũ rỗi hơi, đặt điều”.

Khuyên nhủ vợ mãi không được, buộc lòng tôi phải bỏ công bỏ sức để theo dõi em và đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình cùng nhân tình ôm nhau tình tứ rời khỏi nhà nghỉ.

Tưởng em sẽ hối hận hay xấu hổ vì việc làm của mình, không ngờ em lên mặt thách thức tôi ngay khi em vẫn đang tay trong tay với người tình trẻ. Em bảo nếu tôi không thể chấp nhận chuyện vợ có bồ thì cứ đưa đơn ra tòa ly hôn và rời khỏi nhà em, bởi chính em cũng đã chán ngán cuộc sống với một người chồng già cỗi cả thể xác và tâm hồn như tôi. Có lẽ em đã nói đúng, bởi nếu tôi có tiếp tục làm chồng em, thì cũng chỉ là tấm bình phong che chắn để em tiếp tục ngoại tình mà thôi.