Cuộc gặp đẫm nước mắt
Chị H.T.T.V (22 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM), người phụ nữ được cho là mẹ ruột của bé Bo có vóc dáng nhỏ nhắn, nước da trắng, cao khoảng 1,5 m, tóc xoăn vàng với giọng nói nhỏ nhẹ.
Khi được hỏi về lý do bỏ rơi con ruột của mình trên taxi vào rạng sáng 2.12, V. cho biết do suy nghĩ quá bồng bột nên mới hành động như vậy. Nếu thời gian quay lại được, chị sẽ không nhẫn tâm mà bỏ bé Bo bơ vơ trên taxi như lúc ấy.
Trong tâm trạng đau khổ, V. nói: “Những ngày qua sống trong trại cai nghiện, tôi không tài nào ngủ được vì thương con, tôi chỉ biết khóc khi nghĩ đến số phận của hai mẹ con”.
Theo V. ngày bé Bo bị bỏ rơi trên taxi, thì chị đang đi tìm chồng là anh Đ.G.T (41 tuổi) để lấy tiền mua sữa cho con. Thế nhưng, V. gọi điện mãi vẫn không liên lạc được. Khi ấy một suy nghĩ dại dột lóe lên trong đầu V. là “vì bé Bo nên gia đình chồng mới tạo áp lực cho tôi. Vào bước đường cùng, nên đành phải bỏ bé trên taxi. Tôi không bao giờ muốn bỏ rơi con ruột của mình”.Vì anh T. không chấp nhận bé Bo nên tôi mới bỏ bé Bo trên taxi.
Chị H.T.T.V, người được cho là mẹ của bé Bo
Hai vợ chồng V. đã mâu thuẫn từ trước, thường xuyên cãi nhau, cụ thể là từ khi mang thai bé Bo đến nay. “Vì anh T. không chấp nhận bé Bo nên tôi mới bỏ bé Bo trên taxi”, chị V. nói.
V. cho biết vì áp lực gia đình phía bên chồng quá lớn, nên thời gian qua chị sống rất khổ tâm. Từ khi mang thai bé Bo đến nay gia đình chồng luôn nghi ngờ anh T. không phải là cha ruột của bé Bo.
“Nếu trong trường hợp bé Bo không phải là con của anh T. thì tôi đã đi phá thai chứ sinh ra làm gì để rồi khổ tâm vậy”, chị V. vừa nói vừa khóc nức nở.
Theo V., chị còn có mẹ và 3 người em. Trước khi về sống chung với anh T. thì anh này từng sống chung với một người phụ nữ khác (34 tuổi).
Sau khi bỏ con, V. vẫn có 2 ngày sống bên ngoài trước khi vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân, thời điểm báo chí liên tục đưa tin với mong muốn ba mẹ bé Bo đến nhận bé nhưng chị không xuất hiện. Lý giải về việc này, V. cho biết: “Do tôi không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh bé Bo là con ruột nên không thể đến nhận”.
Trong 2 tiếng tiếp xúc với V., chị liên tục khóc khi kể về cuộc đời của hai mẹ con, còn anh T. chỉ lặng im và luôn từ chối khéo những câu hỏi của chúng tôi.
Trong cuộc gặp gỡ này, V. cũng liên tục hỏi về chuyện có thể cho anh T. đi thử ADN hay không. Chị V. muốn chứng minh cho gia đình chồng bé Bo thực sự là con của anh T. Trao đổi với chúng tôi về lời đề nghị trên của vợ mình, anh T. cho biết sẽ đồng ý.
Chị V. cho biết đầu tuần tới sẽ đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) xin giấy chứng sinh và đi làm giấy khai sinh cho bé Bo. Sau đó, chị sẽ viết đơn xin xét nghiệm ADN (giữa bé Bo và mẹ hoặc cha). Cũng theo chị V., sau khi nhận bé Bo về chị sẽ chuyển cho ông dượng là Mai Thành Liêm (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) chăm sóc.
Hai vợ chồng sẽ cố gắng làm việc để hỗ trợ một phần cho ông Liêm nuôi bé Bo.