Tiếng khóc lúc nửa đêm

Tiếng khóc lúc nửa đêm
TP - Không chịu được cảnh người yêu mình và chị họ tay trong tay nên Xuân đâm ra nghĩ quẩn rồi định tự tử. Nghĩ mọi người đã ngủ hết, khoảng 1 giờ đêm, Xuân dậy và từ từ bước ra hành lang ký túc tầng 3 định nhảy xuống...

Một giờ đêm, ký túc xá im lìm trong giấc ngủ. Tôi đang cuộn mình trong chăn ấm thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng khóc và tiếng hô hoán của mọi người. Bảy đứa bạn còn lại trong phòng tôi cũng tỉnh giấc.

“Hình như tiếng khóc phát ra từ phòng 305” - Một đứa nói. Cả tám đứa chúng tôi chạy đến phòng 305 (cách chúng tôi một phòng). Lúc ấy, nhiều người trong ký túc ra đứng xem chật kín hành lang.

Tiếng cô gái khóc càng lúc càng to. “Mình không muốn sống nữa. Các cậu để cho mình chết”. “Cậu điên à! Làm thế thì giải quyết được gì”. Tiếng khóc đó là của Xuân, sinh viên năm thứ ba khoa Tin học, quê ở Bắc Giang.

Ngay từ những ngày vào ký túc, Xuân đã nổi tiếng là xinh đẹp, được nhiều người chú ý. Bước sang năm thứ hai, Xuân nhận lời yêu Hùng, chủ quán điện thoại di động gần trường.

Minh Anh, bạn cùng phòng Xuân cho hay, hai ngày trước Hùng nói lời chia tay với Xuân. Chẳng ai ngờ, Hùng lại đem lòng yêu chị họ của Xuân (đang làm cho Cty tư nhân gần nhà Hùng).

Xuân thường rủ Hùng đến nhà chị họ chơi, không ngờ hai người lại nảy sinh tình cảm. Dù đã yêu Xuân nhưng Hùng vẫn cắt đứt tình cảm với Xuân để đến với chị họ.

Quá yêu Hùng, Xuân không chịu được cảnh người yêu mình và chị họ tay trong tay nên đâm ra nghĩ quẩn rồi định tự tử. Nghĩ mọi người đã ngủ hết, khoảng 1 giờ đêm, Xuân dậy và từ từ bước ra hành lang ký túc tầng 3. Lúc ấy, Mai bạn cùng phòng Xuân vẫn chưa ngủ được.

Thấy Xuân ra ngoài, nghĩ Xuân đang buồn về chuyện tình cảm nên Mai cũng dậy định ra ngoài tâm sự, an ủi cho bạn vơi nỗi buồn. Nhưng vừa bước ra hành lang, Mai sợ hãi thấy Xuân đang đứng trên lan can.

Hốt hoảng, Mai chạy đến ôm Xuân kéo bạn lại nhưng Xuân vùng vẫy hét lên “cứ để cho mình chết”. Vừa kéo bạn xuống Mai vừa hô hoán cho mọi người biết để ngăn cản Xuân tự tử. Mai càng can ngăn, Xuân càng khóc to.

Tiếng khóc dần dần lặng xuống trong đêm khi các bạn khuyên Xuân phải nghĩ về gia đình (bố Xuân đã mất, chỉ còn mẹ vất vả nuôi Xuân từ nhỏ) và Xuân đã hiểu ra hành động dại dột của mình.

Sáng hôm sau, ngồi trước mặt bạn bè Xuân nói: “Cảm ơn các bạn. Nếu không có mọi người thì mình đã không còn ngồi đây nữa. Suýt nữa mình đã mang tội bất hiếu với mẹ...”.

Đêm ấy, chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi quây quần tại phòng của Xuân cho đến khuya. Và đêm ấy Xuân có một giấc ngủ ngon! 

MỚI - NÓNG