Số là bữa ấy thanh tra Bộ này mời công an và nhà báo đến để chứng kiến việc tiêu hủy lô hàng trên 2.349 sản phẩm làm giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, gồm túi, ví, đồng hồ, dây lưng… Thế rồi, khi ban tổ chức bắt đầu việc tiêu hủy bằng cách cắt bỏ tang vật, thì bất ngờ cả nhiều công chức lẫn các nhà báo có mặt a lô xô cướp tang vật rồi thản nhiên kẹp vào nách, nhét vào ba lô mang về! Cảnh tượng ấy, tất nhiên đã được lên youtube.
Thôi, chả nâng quan điểm đạo đức với nhân cách CACC (các anh các chị) ấy làm gì. Chỉ nghĩ, chắc là do thấy những món đồ ấy nom cũng hay hay, xinh xinh mới nổi cơn “tiếc của giời”. Chứ biết nhiều người tha về rồi cũng vứt thôi.
Kiểu như thảm họa ăn búp-phê, ai nấy hốt đầy đĩa, chè chung với cháo, mắm tôm lẫn lộn phô mai.
Chứ nếu mà tiêu hủy thực phẩm bẩn, như thịt lợn thối, chân gà “để dành” 40 năm thử xem, chắc CACC lại chẳng bịt mũi đứng xa mười ba mét, hoặc chạy mất dép chứ có đâu…
Thấy ban tổ chức bùi ngùi phát biểu trên báo: Rút kinh nghiệm lần sau chắc sẽ phải lập hàng rào, thuê bảo vệ! Còn dân tình bình luận trên mạng: “Nhặt hết thế cũng hay. Đỡ phải đổ xăng đốt”. (Nhắc đến xăng, một dạo thấy ở tỉnh miền Tây người ta còn thiêu hủy một lúc cả mấy tấn...xăng nhập lậu cơ mà!).
Cái bệnh bao cấp di truyền lại hay sao ấy? Cứ hay tiếc của giời, cái bát sứt, cái ấm mẻ cũng giữ khư khư. Chứ dân mình cũng hào sảng lắm chứ. Bia uống vào hạng top đầu thế giới. Và biết sẻ chia. Như MC Phan Anh, chỉ sau mấy ngày kêu gọi giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung, đã nhận được tới hơn 16 tỷ đồng. Thế giới nhìn vào kính nể dân Việt phải biết.
Nhưng vẫn xin có câu thế này nhắn CACC. Rằng thời buổi bây giờ làm gì cũng nên cẩn thận, “thánh soi” nhan nhản. Hở phát là lên facebook, youtube ngay. Đến khi bố mẹ, con cái, người yêu nhìn vào, không đỡ được đâu.
Như hai cái anh gì đấy, liên thủ với nhau để “quại” chị nhân viên Nội Bài, danh dự lẫn danh phận bây giờ còn “chán hơn con gián”.