Thương cảm xóm ghe trên sông Sài Thành giữa những ngày cách ly xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cách ly xã hội, khi mọi người ai ở nhà nấy, phường nào ở yên phường ấy chống COVID-19 thì xóm ghe nghèo trên dòng Kênh Tẻ, quận 7, TPHCM, những người dân vạn chài chật vật với cuộc sống thiếu thốn của mình.

Xóm chài trên dòng kênh Tẻ thường ngày có dăm chục con thuyền buôn bán hoa quả tấp nập, nhưng do COVID-19, nhiều thuyền lớn đã nhanh chóng rời đi về quê tránh đại dịch.

Trên dòng sông vẫn còn chừng vài chục con thuyền quá cũ kỹ không thể đi đâu, những người nghèo khó, neo đơn. Họ ở lại TPHCM giữa những ngày cách ly xã hội với những đôi mắt ưu tư.

Thương cảm xóm ghe trên sông Sài Thành giữa những ngày cách ly xã hội ảnh 1

Hai anh em quê ở Đồng bằng sông Cửu Long, mắc kẹt vì đại dich đang tát nước cứu thuyền trong cơn mưa. Do hàng quán đóng cửa nên hai anh em tự nấu cơm ăn với nhau. Họ đều đang thất nghiệp.

Cô Thương, người dân vạn chài trên xóm ghe trên kênh Tẻ, quận 7 TPHCM nói: "Chúng tôi đều là người nghèo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và dân nghèo quận 4, quận 7, vì hoàn cảnh cuộc sống nghèo khó nên mưu sinh buôn bán trên ghe. Nhà cửa chẳng có. Những ngày cách ly xã hội, không buôn bán gì được, khó khăn quá chú ơi".

Thương cảm xóm ghe trên sông Sài Thành giữa những ngày cách ly xã hội ảnh 2

Miếng mít cuối cùng cũng được dân vạn chài đem ra bán.

Bác Út, quê ở Cần Thơ nói rằng: "Giờ chúng tôi đánh ghe về quê cũng bị cách ly. Chúng tôi đành ở lại bến sông này, dù bên kia đường cũng bị phong tỏa hết cả rồi. Chúng tôi ở trên thuyền, chẳng đi đâu, chẳng gặp ai nên không sợ bị mắc COVID-19 phải không chú!".

Bác Út quê Vĩnh Long thì cho biết: "Có lẽ do chúng tôi không có hộ khẩu ở đây, nên dù bên kia đường bị phong tỏa hết rồi, nhưng không thấy ai tới xóm ghe lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chúng tôi cũng chưa nhận được sự hỗ trợ nào. Công việc không có, cứ phải lá lành đùm lá rách, chia nhau từng lon gạo, từng bữa cơm".

Thương cảm xóm ghe trên sông Sài Thành giữa những ngày cách ly xã hội ảnh 3

Toàn bộ khu dân cư bên kia đường đang bị phong tỏa, không ai còn ra giúp đỡ người nghèo trên xóm ghe như mọi ngày.

Thường ngày, các hộ dân bên kia đường thường giúp đỡ cho các hộ nghèo trên sông, nhưng thật không may, toàn bộ khu vực này đang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Dịch bệnh COVID-19 cũng chỉ còn cách xóm nghèo đúng một con đường.

Những hoàn cảnh của người sống trên ghe thật đáng thương.

Cô Hương nói: "Con trai tôi bỏ đi khá lâu rồi, con dâu cũng bỏ đi cách đây khoảng 4 tháng. Tôi không thể liên lạc được với chúng. Hai đứa bỏ lại đứa cháu nội trên ghe. Nó ngoan lắm, chưa biết gì đâu. Giờ không bán được rau quả, tôi chẳng biết lấy gì nuôi cháu tôi. Mấy hôm trước có người thương xót, qua cho cháu ít mì tôm ăn. Không biết ngày mai sẽ ra sao nữa".

Thương cảm xóm ghe trên sông Sài Thành giữa những ngày cách ly xã hội ảnh 4

Cô Hương với đứa cháu nội trên tay. Không ai biết bố mẹ đứa nhỏ đã đi đâu.

Chị Thảo, 25 tuổi, có hai đứa con.Những đứa nhỏ chạy lon ton kiếm đồ ăn trên con ghe xác xơ, trống trải trong cơn mưa chiều.

Chị Thảo nói: "Tôi đang mang thai đứa thứ hai thì chồng bỏ đi biệt tích. Tôi trở dạ trên ghe, được mọi người đưa vào bệnh viện sinh. Con lớn lên không biết mặt cha. Những ngày cách ly xã hội thế này, tôi không có công việc gì làm hết, đang lo không biết hai đứa con sẽ sống thế nào. 3 mẹ con ở trên cái ghe nát, điện không có, buổi tối đều phải thắp ắc quy để trông chừng hai đứa nó".

Thương cảm xóm ghe trên sông Sài Thành giữa những ngày cách ly xã hội ảnh 5

Chị Thảo và hai đứa con trước chiếc ghe của mình, chiều 11/7/2021

Chị Thảo nói rằng: "Chúng tôi không dám đi đâu, sợ con nhiễm bệnh, bản thân cũng không dám gặp ai, để giữ an toàn cho mọi người. Xóm ghe chẳng ai tới nên chắc cũng an toàn thôi. Chỉ mong các con tôi có đủ cơm ăn áo mặc để vượt qua những ngày khó khăn này. Nhưng, bây giờ không ai thuê làm, cũng chẳng thể buôn bán gì được cả. Chỉ mong ước đại dịch sớm được khống chế, cuộc sống sớm trở lại bình thường để tôi còn tìm việc làm".

Cô Hương và chị Thảo, dù cuộc sống khó khăn, vẫn luôn có ý thức giữ gìn sức khỏe cho người khác, họ nói: "Chúng tôi không buôn bán rau cỏ gì trên thuyền đã vài tháng nay rồi. Chúng tôi không có thu nhập gì hết".

Cô Hương rơm rớm nước mắt: "Dù đại dịch đang rất căng thẳng, chúng tôi cũng rất mong mọi người đừng quên những người nghèo khó như chúng tôi trong xóm ghe này".

MỚI - NÓNG