Thức dậy, nhìn sang người bên cạnh
LA - Có bao giờ bạn, người phụ nữ của gia đình, bỗng nhiên có ý nghĩ mình sẽ để chân mình đi lạc một nhịp trên con đường hôn nhân?
Ảnh: minh họa - Internet |
Đang có rất nhiều bước chân lạc nhịp đấy thôi, càng ngày quanh bạn càng nhiều gia đình có những mối quan hệ phức tạp ngoài gia đình, chuyện lạc nhịp với đàn ông lại càng như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Vậy còn bạn? Tại sao không thử một lần lạc nhịp… Chuyện đó chắc cũng chẳng có gì to tát!…
Ý nghĩ như thế, đã đến với tôi, khi tôi ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai chưa vợ vào một buổi chiều thu đầy nắng. Cảm thấy có một cơn gió rất nhẹ, thổi qua tóc.
Cũng chỉ giống như lạc một nhịp trong bản giao hưởng dài bất tận bắt đầu từ năm 25 tuổi (có khi sớm hơn) và có lẽ đến cuối đời... Lạc một nhịp trong một dàn nhạc đầy những tầng lớp âm thanh của xoong chảo, con cái, hàng xóm cãi nhau, tiếng chặt thịt chan chát ở buổi chợ sớm, tivi vặn quá to... nhạc vàng cũ rích, chuông điện thoại để chế độ silent nhưng vẫn bất chợt rung... Lạc một nhịp, chắc sẽ không ai có thể nhận ra!
Có bao giờ không bất chợt thấy cần một chút phiêu lưu, một chút nóng mặt. Một chút run rẩy và tim đập rộn... Một cái nắm tay liều lĩnh chốn đông người... Một tin nhắn làm mình phải xóa vội? Những buổi chiều vội vã sau giờ làm? Phụ nữ, bạn có bao giờ thấy cần cái liều Adrenalin ấy để chống chọi với những thói quen và trách nhiệm nhàm chán, với sự lạnh lùng không cố ý của chồng, với sự vô tâm cũng không ác ý của anh ấy... Với những câu chuyện dầy đặc mã code của sự tầm thường mang tính bắt buộc giữa hai người?
Và lạc một nhịp, không chỉ để thấy mình đang "sống" mà để thấy cuộc đời thực sự không tẻ nhạt, không "thiếu"... Để thấy mình còn có những giá trị khác với giá trị của một người phụ nữ bình thường, đó là giá trị của sắc đẹp, của sự được ngưỡng mộ, giá trị của quyền lợi trở thành phái yếu…
---
Bạn bắt đầu nghĩ đến sự lạc nhịp
Bởi vì
Đã có những năm tháng, bạn liều lĩnh giữa những tình yêu, những rung động và lựa chọn.
Bởi vì
Đã có những năm tháng bạn chọn nhiều hơn là một... Chơi một bản giao hưởng đầy những nốt lạc vui tươi, không cầu kỳ và mầu mè. Sống theo cảm xúc và không quan tâm nhiều đến những định kiến và khuôn sáo.
Bạn đã từng không bao giờ thỏa hiệp với cảm xúc. Không bao giờ phải chạy quanh hoang mang hỏi mọi người "tôi phải làm gì", "em thích một người, giờ họ đã ra đi, liệu em có nên chạy theo người đó không?", “em thấy hoang mang vì em không biết liệu mình làm thế có đúng không”, “ Em sợ làm tổn thương người ấy…”
Bạn có thể là một cô gái thức dậy ở đâu đó, trong một căn phòng lạ, ở một đất nước xa lạ bên cạnh một người bạn yêu và đột nhiên bạn cảm thấy không còn yêu anh ta nữa. Bạn cần điều gì đó mạnh mẽ hơn, sôi động hơn... Và thế là bạn nói "Em phải đi thôi, em nghĩ đây không phải thứ em muốn" ... bạn xách vali ra sân bay đổi vé và ngồi cả ngày đợi một chuyến bay tiếp theo của cuộc đời.
Bạn có thể bất chợt thấy yêu một người ngay ở sân ga nơi bạn bắt chuyến tầu tới gặp một người khác! Bất chợt thôi, đó là những cảm xúc bất chợt đến và đi của tuổi trẻ. Bạn chưa từng chối từ những cảm xúc đó, chưa từng hối hận...
Bạn chưa từng cảm thấy đau đớn, đơn giản vì khi đó bạn còn rất trẻ
Nhưng khi bạn đã bỏ lại tất cả những tháng ngày đó lại phía sau. Sống một cuộc sống đủ đầy và ràng buộc... Có bao giờ bạn trở mình giữa đêm, khó ngủ lại và muốn gõ những nhịp sai để phá vỡ cái im lặng đang dần in bóng của cuộc đời mình hay không?
-----
Cuối ngày có thể tôi tự hỏi, sự lạc nhịp ấy để xác lập điều gì?
Có thực sự mình đang thấy rộn ràng trở lại những cảm xúc, hay chỉ đơn giản chỉ là tò mò muốn phạm sai lầm để thấy mình vẫn đang làm chủ cuộc đời mình?
Rốt cục dấn thân vào một nhịp lạc để thấy tim mình đang đập, máu mình đang chảy rộn ràng hay chỉ đơn giản là tự cho mình vứt bỏ cuộc sống thường nhật trong 37 phút vô lo của một ngày trước khi trở về với cái bếp ga và máy giặt???
--------
Để trả lời cho tất cả những điều quanh quẩn ấy trong. Chỉ cần bạn thức dậy vào buổi sáng, một buổi sáng như bao ngày bình thường khác. Nhìn sang người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Nếu bạn cảm thấy vẫn muốn thức dậy với anh ấy mỗi sáng, cho dù bản giao hưởng hai người đang sẻ chia có đôi phần náo loạn nhưng bạn vẫn muốn thức dậy và nhìn thấy anh ấy mỗi sáng… Vậy là đủ… đủ để tiếp tục đi về phía trước, đều đặn, mệt nhoài.
Và nếu trái tim trao cho bạn sức mạnh vào cái giây phút đầu tiên của một ngày ấy, bạn sẽ biết mình đã hay không sẵn sàng để lạc nhịp.
Với phụ nữ, điều quan trọng nhất không phải là lý lẽ. Họ chỉ nghe điều đang vang lên từ trái tim mình
Nếu bạn hỏi tôi, trong những lúc tôi buồn bã, thất vọng nhất về người đàn ông hay cuộc hôn nhân của mình, tôi đã làm gì để vượt qua. Tôi sẽ trả lời rằng, thực sự, tôi chỉ ngủ một giấc sâu và khi thức dậy tôi nhìn sang bên cạnh. Lần nào tôi cũng biết, tôi muốn tiếp tục thức dậy với anh ấy. Và tôi tiếp tục yêu, không lý lẽ! Tôi không cần bất cứ nhịp lạc nào…
LinhEvil