Hai cụ quý trọng nhau đến chén trà chia đôi, câu chuyện kể ra cũng muốn người vui kẻ bớt buồn. Khi chén rượu, lúc cuộc cờ, nhìn đàn cháu lớn lên, đều toại nguyện. Lúc ốm đau, người thăm, người nấu cháo, câu chuyện vẫn không dứt.
Ấy nhưng cũng trong ngõ phố có hai gia đình thông gia với nhau nhưng nhiều sóng gió. Hỏi ra mới biết lúc cưới hỏi, bên nhà trai rất quý con dâu, nhưng lại giấu chuyện cậu con trai hay cờ bạc. Đến khi cưới xong rồi mới xảy ra chuyện.
Người con rể cờ bạc đã lâu, bên nội biết cả, anh ta không tài nào vay được tiền ai nữa, bèn quay sang bên phía thông gia. Lâu lâu, lại gặp dì, gặp cậu, lại bảo: “Có việc gấp, cần số tiền, quên chìa khóa két, chiều về trả ngay”. Mọi người lại dốc tiền ra cho vay. Người vợ không biết chuyện chồng mình cờ bạc, tưởng chồng chi tiêu vào việc làm ăn, gắng làm lụng để trả cho chồng.
Mọi chuyện thông gia tưởng cũng vậy thôi, khó khăn lúc này, giúp lại lúc kia. Không ngờ chàng rể ngày càng ngập vào chứng xấu, hết cờ bạc lại còn đánh đề rồi cá độ bóng đá. Sẵn tiền trong túi ra sức ăn chơi. Cuối cùng anh ta dựng chuyện mua bán một thương vụ lớn, vét một mẻ, đem sổ đỏ của cả chục gia đình bên thông gia cắm vào ngân hàng rồi rút tiền nướng vào chốn ăn chơi.
“Mẹ ơi, sao số con khổ thế này!” - Người con dâu nghẹn ngào. Mẹ chồng cũng rơm rớm: “Mẹ thật có lỗi với con! Nếu mẹ nói thật về tính cờ bạc của nó thì mọi người đã đề phòng, không có chuyện hôm nay. Thôi giờ mẹ quỳ xin con đừng báo công an bắt nó đi tù, vì dù sao nó cũng là con rể của bên ngoại”. Bà cụ ngất lên ngất xuống, dì cậu ai nấy đều thương bà thông gia, cùng choàng lấy nhau mà khóc.
Người mẹ chồng quyết định “từ” đứa con trai của mình sau những gì anh ta làm với bên nhà vợ, đồng ý cho con dâu ly hôn để tập trung nuôi các cháu nên người, tránh xa người bố cờ bạc hư hỏng. Bà cụ bảo với thông gia: “Tôi biết chúng ta mất nhiều tiền bạc, của cải, nhưng mong rằng tình thông gia giữa chúng ta không bao giờ mất”.
Bà thông gia, tài sản lúc này đã khánh kiệt, nhưng cũng cầm tay bà kia, bảo rằng: “Cuộc đời thật nhiều đổi thay, tuổi trẻ có đứa ngoan, có đứa hư. Mong bà giữ gìn sức khỏe, đừng mặc cảm, đừng buồn. Chúng ta là những người đã trải nhiều sóng gió, không thể vì những đứa trẻ hư hỏng ăn chơi đua đòi mà lại mất đi nề nếp thông gia quý báu của chúng ta”.