> Khổ ải đường Hà Nội - Thái Nguyên
-Hai à, con đếm sao không nhìn lên trời mà cứ cúi nhìn mặt đường chi dzậy?
-Trời hôm nay giông gió nên con hổng thấy sao, con tạm đếm sao trên mặt đường dzậy!
-Ngộ quá! Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến nay tía chưa nghe ai nhìn mặt đường đếm được sao ráo trọi?
-Thời đó đâu đã có ô tô xe máy, đâu đã có mặt đường cán nhựa bóng loáng nên làm chi có sao tía?
-Hơ…con nói xiên xẹo chi dzậy Hai?
-Thì tía ra tuyến đường Quản Lộ- Phụng Hiệp chạy về tút mút Cà Mau cùng con vào ban đêm thì thấy sao sa bạt ngàn hơn cả sao trời.?
-Trời đất! Mắt con bị làm sao dzậy! Đó đâu có phải là sao. Con nhìn kỹ lại coi, đó là ổ voi, ổ trâu, ổ gà tích nước loáng ánh đèn pha chớ bộ!
-Người ta để nhiều ổ voi, ổ trâu, ổ gà nhiều dzậy làm chi tía? Hổng lẽ người ta cố tình để dzậy cho người đi đường sớm về trời?
-Bậy bạ không à! Con phải chịu khó đi trên tuyến đường mới thông cảm cho chủ đầu tư. Toàn tuyến trên trăm cây số chỉ ngốn hơn hai ngàn tỷ nên đành giật gấu vá vai.?
-Nhưng hàng trăm người lỡ sa xuống ổ trâu, ổ voi họ có thông cảm được hông?
-Hỏi lạ quá Hai à! Những người đó đâu còn cơ hội đi trên tuyến đường này lần nữa đâu để mà thông với cảm!...