Thề một thể!

TP - -Mấy hôm rồi cậu đi đâu mà mình gọi thì cứ điệp khúc không liên lạc được là cớ làm sao?

-Biết rồi còn hỏi! Đi lễ hội chứ đi đâu nữa! Vào chốn thâm nghiêm, thành kính thì đành phải lai vô ảnh, khứ vô hình thôi. Thế mấy ngày qua cậu đi đâu?

-Mình cũng đi lễ hội!

-Cậu đi lễ hội nào?

-Lễ hội ngay tại quê thôi. Còn cậu?

-Mình về đền Trần, Nam Định…

-Hèn chi!

-Hèn chi sao?

-Người học nhiều, biết rộng thành đạt như cậu còn bỏ lễ hội làng thì mong ai đến nữa. Thế nên lễ hội quê mình năm nào cũng vắng…

-Này! Đồng hương cho mình nói thật! Tinh thần lễ hội quê mình “đanh” quá nên khó vào. Mình hỏi, cùng thời điểm diễn ra, nơi, ai kiếm được lá ấn thì hy vọng cơ hội thăng quan tiến chức, bổng lộc phía trước, chỗ lại hừng hực khí tiết tuyên: “tất cả chức sắc chức dịch, bô lão và nhân dân; từ kẻ sĩ đến nhà nông trong hương thôn, ai dùng của công xây dựng việc công xin thần linh ủng hộ, ngược lại người nào lấy của công về làm của tư xin thần linh đả tử y như lời thề”. Nếu chọn thì cậu đi lễ hội nào?

-Cậu nên nhớ lễ hội Minh Thệ quê mình là lễ hội quan thề đầu tiên và duy nhất đấy nhá…

-Thì thế! Mình xa lạ đâu! Nên mình nghĩ, mình phải đi xin tí chức để làm quan đã rồi sau đó sẽ về lễ hội quan thề, lúc đó mới danh chính ngôn thuận.

-Nghĩa là hy vọng năm sau cậu sẽ tham dự lễ hội quan thề không tham nhũng?

-Thì để xem đã! Chỉ được làm chức quan bé bé thì tham nhũng chả đáng là bao thì thề thọt gì? Thế nên có lẽ lại tiếp đi xin ấn, lên chức quan kha khá để thề cho sang sảng, làm pi-a một thể.

-!!!!