Thấy người câm lặng ở nơi... tận cùng

Thấy người câm lặng ở nơi... tận cùng
TP - Nó cảm giác người như tan ra. Nó không còn đủ sức để làm gì nữa… Nó nằm xuống, nằm xuống và chìm sâu vào trong nỗi sợ hãi và mệt mỏi đang hiện hữu bên trong con người nó!... (Trích nhật ký của một nữ sinh trở về từ cõi chết).

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Thấy người câm lặng ở nơi... tận cùng ảnh 1
Ảnh minh họa

Nó bước đi trên một sa mạc cát. Cái nắng nóng hút kiệt sức lực của nó. Khát cháy. Nó càng bước đi, bước chân càng nặng nề hơn. Trĩu nặng. Nó lê từng bước trên cát, mồ hôi vã ra. Không thở được. Ai đó đang bóp nghẹt từng hơi thở của nó.

Mọi vật nhòa đi trước mắt nó. Nhạt nhòa. Không, nó không thể bước đi được nữa. Nước! Nó cần nước. Nó nhìn xung quanh, không một bóng người, không một dòng nước… Một mình nó trên cả một sa mạc rộng lớn. Một mình! 

Bóng đêm đang bủa vây nó. Sợ hãi bao trùm. Nó cảm nhận có ai đó đang ở ngay bên cạnh. Một hơi thở ngay sát gáy. Luồng hơi phả nhẹ, nó rùng mình và thấy sởn gai ốc. Nó cảm nhận được nhịp đập mạnh của tim. Nó lặng người đi và không dám cử động. Nó không nhìn thấy gì cả ngoài bóng đêm đang bao trùm…

Nó chạy. Cái gì đó thôi thúc nó chạy. Nó chạy rất nhanh để tìm đến ánh sáng, để có thể thoát ra khỏi cái bóng đen to lớn này. Ai đó đang rượt đuổi theo nó. Nó chạy nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa. Nó ngã. Nó kiệt sức rồi. Nó không thể gượng dậy được… Nhưng dường như nỗi sợ hãi đã tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nó phải chạy mặc dù nó không biết chạy theo phương hướng nào. Nó đứng dậy chạy tiếp…

Hơi thở dồn dập… Ngã, đứng dậy chạy tiếp. Ngã, đứng dậy chạy tiếp... Cho đến khi nó không còn có thể chạy được nữa. Không. Nó không còn có thể chạy được nữa rồi… Nó nằm xuống... Bóng tối như đang cuốn quanh người nó… Thắt chặt… Một mình! Vô vọng.

Một cảm giác như say sóng… Mọi vật không còn được rõ nét nữa… Mờ mờ ảo ảo. Nó không muốn nghĩ gì nữa cả. Nó uống. Nó muốn chìm trong cơn say để quên đi cuộc sống này. Ai có thể hiểu được nó? Ai có thể hiểu được nó khi ngay cả chính nó còn không thể hiểu được nó. Uống. Nó cứ uống. Giá như có một ai đó bên cạnh và cùng uống với nó lúc này nhỉ.

Nó phải làm gì lúc này đây? Khóc ư? Không, đã từ lâu rồi nó không còn khóc nữa. Uống. Uống để chỉ còn phải đối mặt với chính mình thôi. Đối mặt với chính mình ư? Nó chợt thấy sợ hãi. Nó không dám đối mặt với chính nó. Quên. Nó muốn quên đi tất cả. Nó muốn sống như nó hằng mơ ước - một cuộc sống không có bóng tối và sự sợ hãi. Tại sao nó lại sống cuộc sống này?

Nó bước chân xuống đường. Con đường không một bóng người và chìm trong tĩnh lặng. Khuya quá rồi. Nó phải bước chân về đâu bây giờ. Bước chân nào trước đấy nhỉ? Vài cái lá khô bên đường. Nó cứ bước đi trong đêm tĩnh lặng. Nó thèm một mái nhà, một vòng tay ấm áp, một chỗ để dừng chân.

Nó cứ bước đi trong đêm tĩnh lặng. Khát. Rượu làm nó khát nước. Nó chợt thấy lạnh và sợ hãi. Một luồng gió lạnh mùa thu làm nó rét. Sao cái bóng tối này đáng sợ đến thế? Sao không có một bóng người lúc này? Sao lúc nào cũng chỉ có một mình nó? Nó dừng lại trước hồ. Ngồi thu lu và lặng nhìn mặt nước.

Vô hồn. Nó cảm nhận được cái phẳng lặng của mặt hồ. Phẳng lặng. Nó cũng muốn được phẳng lặng như mặt hồ. Nó tìm kiếm một sự thanh thản sâu trong tâm hồn nó. Cái gì đó thôi thúc nó. Nó muốn được phẳng lặng như mặt nước kia. Nó bước xuống. Một mình! Vô vọng...

Bỗng có bàn tay nặng trịch, nắm mạnh bờ vai mỏng manh của nó. Nó thảng thốt quay đầu, mặt nước phẳng lặng đang chực để nuốt nó kia xáo động. Là anh - người đàn ông trầm lặng bị nó ruồng bỏ, hắt hủi.

Anh đã âm thầm theo nó, đi đến tận cùng với nó nỗi tuyệt vọng! Đứng ở lằn ranh của tất cả sự tận cùng: nỗi đau, tuyệt vọng... nó đã tìm thấy niềm hy vọng lớn lao. Vòng tay thô cứng của “người câm lặng” như ghì nát thân hình mảnh mai của nó. Anh vẫn im lặng!

Hơn ai hết, giờ đây nó hiểu thế nào là tình yêu, là niềm vui sống! Nó yêu đời đến lạ kỳ sau cái lần trở về từ tận cùng ấy. Cuộc sống thật đáng yêu - cảm ơn “người thầm lặng” và bàn tay thô rát!

Vũ Kim Phượng
 (lược trích)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.