Cũng có lý do khách quan: thủ đô đất chật, người đông, quá nhiều người tạm trú, vãng lai; lại đang trong quá trình xây dựng, cải tạo, công trường xen lẫn khu dân cư...
Nhưng có lẽ nào những cái đó lại biện minh được cho cảnh đổ rác ra lòng đường? Hậu đêm Trung thu, vườn hoa, bãi cỏ biến thành bãi chứa vỏ bưởi, giấy kẹo? Quán phở nào khách cũng ngồi ăn chân dẫm lên giấy lau miệng?
Hà Nội từng tuyên chiến với rác, cả rác thải sinh hoạt lẫn phế thải xây dựng mà mấy tài xế vô trách nhiệm lợi dụng đêm khuya thanh vắng vừa chạy vừa dốc ben phẹt luôn ra đường. Đã có một đợt, thứ Bảy hằng tuần, người người xuống đường, nhà nhà ra ngõ, thấy rác là dọn, thấy bụi là quét.
Sạch sẽ phong quang một thời gian, rồi đâu lại vào đấy. Lướt xe máy một vòng dạo phố, trở về thấy lông mày lông mi chuyển màu râu bắp. Hết giờ làm việc, ngồi xả choét bờ hồ Hoàn Kiếm, rác lềnh bềnh theo sóng nước chen vào tầm mắt. Viện nhi lúc nào cũng ăm ắp trẻ viêm nhiễm đường hô hấp và đường ruột.
Lần này Hà Nội quyết chiến với rác.
Không hô hào suông, có thưởng, có phạt đàng hoàng. Từ chính quyền, tới các đoàn thể cùng tham gia, không ai đứng ngoài.
Chắc là thắng lợi. Bởi đường phố sạch rác, hết bụi, người dân ai cũng được hưởng lợi, riêng gì cán bộ cơ quan đoàn thể. Mà cái việc bỏ rác đúng chỗ, thu rác đúng giờ, không tuỳ tiện khạc nhổ, không vô trách nhiệm chạy xe chở cát thiếu tấm bạt phủ, vân vân, xét ra có khó khăn gì, chỉ là thay đổi một thói quen mà thôi.