Thách thức mọi định kiến
The Substance (Thần dược) là bộ phim thể loại kinh dị thứ 7 được đề cử tại hạng mục Phim Xuất sắc nhất của lễ trao giải Oscar lần thứ 97 năm 2025. Bên cạnh đó, bộ phim còn nhận được 4 đề cử khác như Kịch bản gốc hay nhất; Nữ chính xuất sắc nhất, Hóa trang; và Đạo diễn xuất sắc nhất.
![]() |
Elisabeth Sparkle do Demi Moore thủ vai |
Những giải thưởng và đề cử Oscar dành cho The Substance đánh dấu một bước ngoặt đầy kịch tính đối với thể loại phim kinh dị nói chung lẫn sự nghiệp của nữ minh tinh Demi Moore. Đến thời điểm này, bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng danh giá và quan trọng: Kịch bản hay nhất tại LHP Cannes; Diễn viên nữ xuất sắc nhất thể loại phim nhạc kịch hoặc hài tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng; Diễn viên nữ xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Hóa trang tại Giải thưởng Nhà phê bình phim; v.v. Thành công của The Substance thách thức định kiến lâu năm của Oscar đối với dòng phim thể loại, khẳng định rằng kinh dị có thể trở thành phương tiện phản ánh xã hội sắc bén, tương tự như cách Get Out của Jordan Peele từng làm.
Sau nhiều thập kỷ bị đóng khung với danh xưng “diễn viên phim giải trí” và phải đối mặt với sự phân biệt tuổi tác khắc nghiệt của Hollywood, vai diễn đầy táo bạo của Demi Moore trong The Substance – một ngôi sao già nua trải qua quá trình biến đổi ghê rợn – vừa là nghệ thuật, vừa là phép ẩn dụ đầy sức nặng. Màn trình diễn được đánh giá là giàu cảm xúc và trần trụi nhất trong sự nghiệp của Moore đã trực diện thách thức các tiêu chuẩn sắc đẹp của ngành công nghiệp điện ảnh, đồng thời phản ánh chính những đấu tranh của bà trước công chúng suốt nhiều năm.
![]() |
Phiên bản trẻ hơn của Elisabeth là Sue (nữ diễn viên Margaret Qualley) |
Chiến thắng Quả cầu Vàng và đề cử Oscar của Moore đã phá vỡ định kiến rằng những nữ diễn viên lớn tuổi không còn giữ được sức hút thương mại hay giá trị nghệ thuật, đưa bà trở thành ứng cử viên có khả năng trở thành nữ diễn viên chính lớn tuổi thứ 6 từng giành tượng vàng. Bằng cách chấp nhận một vai diễn khai thác chính những trải nghiệm cá nhân đầy gai góc, Demi Moore không chỉ giành lại quyền kiểm soát câu chuyện của chính mình mà còn khẳng định rằng sự đổi mới – và sự công nhận – không có giới hạn về tuổi tác trong một Hollywood đang không ngừng chuyển mình.
Chưa hết, đề cử của Coralie Fargeat cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại Oscar 97 sắp tới cũng có ý nghĩa đặc biệt khi cô trở thành người phụ nữ thứ 9 trong lịch sử được đề cử ở hạng mục này. Điều đó nhấn mạnh vai trò của The Substance trong việc thay đổi những định kiến của ngành công nghiệp điện ảnh, thúc đẩy sự công nhận dành cho phim thể loại và tiếng nói của các đạo diễn nữ trong một lĩnh vực vốn do nam giới thống trị. Khác với cái kết bi thảm của cả hai nhân vật nữ trong phim, Moore và Fargeat đã có một cái kết có hậu với bộ phim này.
Một ngụ ngôn đầy máu thịt
The Substance (2024) của nữ đạo diễn/biên kịch Coralie Fargeat kể một câu chuyện ngụ ngôn đầy máu và thịt về hậu quả khi con người cố đảo ngược lại quy luật của cuộc sống – tuổi già. Thuộc thể loại kinh dị thể xác, bộ phim kết hợp những hình ảnh ghê rợn và một tâm trí điên loạn để tạo nên bức chân dung rùng rợn về một người phụ nữ tuyệt vọng đã bất chấp mọi giá để tìm lại tuổi trẻ đã mất của mình.
Nhân vật trung tâm của phim là Elisabeth Sparkle (Demi Moore) – người từng là một biểu tượng của nữ giới, một siêu sao với sự nghiệp rực rỡ cùng với những chiếc tượng vàng danh giá, nhưng giờ đây đã về chiều. Bị sa thải ngay trong ngày sinh nhật thứ 50 bởi Harvey (Dennis Quaid) viên giám đốc truyền hình mang mọi thứ xấu xa của nam giới, Elisabeth phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn của tiêu chuẩn khắt khe ở Hollywood dành cho phụ nữ. Bộ phim đánh thẳng vào mặt người xem một sự thật phũ phàng: một khi phụ nữ bước qua một độ tuổi nhất định, họ sẽ bị lãng quên, trở nên vô hình trong một ngành công nghiệp từng tôn thờ vẻ đẹp của họ.
Elisabeth được giới thiệu một chất lỏng màu xanh bí ẩn hứa hẹn khôi phục lại tuổi trẻ. Những gì bắt đầu như một thứ thần dược dần dần lộ diện như một lời nguyền. Khi tiêm Thần Dược vào cơ thể, một phiên bản trẻ trung và lý tưởng hơn mang tên Sue (Margaret Qualley) xé toạc bờ lưng và chui ra khỏi cột sống của Elisabeth.
Tôi cho rằng nỗi kinh hoàng của The Substance không chỉ nằm ở sự biến dạng của cơ thể, mà sự sợ hãi thực sự xuất phát từ cách bộ phim bình luận về gánh nặng tâm lý và cảm xúc khi theo đuổi thứ tuổi trẻ vĩnh hằng và tiêu chuẩn sắc đẹp phi lý. Họ như hai chiếc gương xấu xí soi chiếu lẫn nhau: Elisabeth gợi nhắc Sue đến sự vô tâm của thời gian và vẻ xấu xí của tuổi già, còn Sue cũng khiến bà nhìn lại thời thanh xuân đã qua mà bà luôn tiếc nuối. Sue bắt đầu khao khát nhiều thời gian hơn trên thế giới này và ăn gian bằng cách hút cạn sức sống từ cơ thể Elisabeth, đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể gốc khiến Elisabeth trở thành một bà lão già nua chỉ trong thời gian ngắn...
Trong The Substance, da thịt Elisabeth như thể là chiếc gương phản chiếu sự thối rữa bên trong bị gây ra bởi những năm tháng tự căm thù bản thân và chịu đựng ánh mắt phi nhân tính của những kẻ kinh doanh trên tuổi trẻ và nhan sắc phụ nữ. Cơ thể mục nát của bà là phép ẩn dụ cho những tác động ăn mòn của sự kỳ thị tuổi già và đòi hỏi hoàn hảo từ ngành công nghiệp giải trí. Elisabeth “sinh” ra một Sue trẻ khỏe nhưng rồi cô gái trẻ này cũng vì tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài mà lặp lại hành vi này, để rồi đẻ ra một thứ tạo vật dị hợm, châm biếm bản chất thối rữa của Hollywood mang tên Quái vật Elisasue.
![]() |
Vết thương dọc xương sống của Elisabeth sau khi sinh ra Sue |
Tôi nghĩ ý đồ của đạo diễn Fargeat là tạo nên một câu chuyện đơn giản và phi thời gian với những nhân vật một chiều được đặt trong bối cảnh không cụ thể về địa điểm và thời gian. Sự nông cạn trong tâm lý nhân vật và tính kinh dị xác thịt được đẩy lên đến đỉnh điểm có thể khiến bộ phim trở nên xa cách thay vì nói lên trải nghiệm phổ quát của nữ giới. Tuy nhiên, nếu mục đích của The Substance chỉ đơn thuần là cách nữ đạo diễn này trút bỏ mọi thứ cảm giác tự ti, ghét bỏ bản thân, áp lực phải trở nên đẹp đẽ, và nỗi sợ tuổi già của phái nữ thì đây là một tác phẩm xuất sắc.
![]() |
Nữ đạo diễn Coralie Fargeat (thứ 2 từ trái sang) cùng dàn diễn viên The Substance tại thảm đỏ LHP Cannes 2024 |
Nữ đạo diễn cho hay: “Tôi đã có những suy nghĩ dữ dội này khi tôi đạt đến độ tuổi khiến tôi cảm thấy bản thân không còn hữu dụng hay thú vị đối với bất cứ ai nữa. Những dòng suy nghĩ đó mạnh bạo tới mức tôi thấy tôi phải làm gì đó, nếu không nó sẽ nghiền nát và hủy diệt tôi hoàn toàn”. Những khoảnh khắc kinh hoàng cứ liên tục chất chồng lên nhau mà không để lại nhiều khoảng trống cho sự suy ngẫm sâu sắc hơn. Một sự hủy diệt như được định sẵn khi Elisabeth tiêm thứ thuốc đó vào người, và hành trình tiến đến con quái vật của Hollywood này khiến khán giả cảm thấy kiệt sức hơn là sợ hãi.
The Substance không hề dễ xem với những thước phim đầy ám ảnh, nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi, những con quái vật đáng sợ nhất chính là những thứ mà chúng ta tự tạo ra. Bởi vì người thường không ai trẻ mãi không già, chỉ có người chết mới sống mãi tuổi mười bảy như lời Haruki Murakami.
Khi nhận giải Quả cầu Vàng đầu tiên sau 45 năm, nữ diễn viên 62 tuổi thú nhận rằng chưa từng mong đợi về bất cứ giải thưởng nào trong sự nghiệp. Bởi dường như diễn viên từng đóng phim Hồn ma (Ghost) lừng lẫy này đã tự chấp nhận, rằng “có lẽ tôi chỉ có thể làm được đến vậy thôi”. Song, khi Demi Moore đang ở “đáy sự nghiệp”, bà nhận được kịch bản The Substance. Có thể thấy rằng bộ phim này là một “cú bật” dữ dội từ sự tuyệt vọng và cảm giác bản thân không thể tạo ra một giá trị mới nào ở độ tuổi xế chiều của cả nữ đạo diễn lẫn diễn viên chính.