Tận thấy ngôi chùa 340 tuổi

Kiến trúc chùa Hội Phước “hiện đại” hơn các công trình cùng thời
Kiến trúc chùa Hội Phước “hiện đại” hơn các công trình cùng thời
TP - Chùa Hội Phước là ngôi chùa lâu đời nhất TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với hơn 340 năm tuổi. Ngôi chùa này được vua Bảo Đại sắc phong vào năm 1940.

Chùa Hội Phước (ở đường Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang) được xây dựng từ năm 1680 (tức chỉ 27 năm sau ngày chúa Nguyễn mở đất Khánh Hòa), trở thành một điểm đến tâm linh nổi tiếng của giới phật tử trong và ngoài tỉnh. Năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xếp hạng chùa Hội Phước là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Theo cuốn sách nổi tiếng viết về vùng đất Khánh Hòa “Xứ trầm hương” của nhà thơ Quách Tấn, chùa Hội Phước là tổ đình của hầu hết các chùa ở Vĩnh Xương (huyện cũ của tỉnh Khánh Hòa) từ thời Nguyễn sơ. Tổ khai tự là ngài Phật Ấn, pháp hiệu Quảng Hiên Lão ông, thuộc phái Lâm Tế. Ban sơ ngài cất một tịnh thất bằng tranh tại đồi Hoa Sơn (tức Hòn Một, tại ngã 6 TP Nha Trang hiện giờ). Đến năm 1742, hòa thượng kế tục là ngài Đại Thông - hiệu Chánh Niệm dời chùa xuống đất bằng, cách đồi Hoa Sơn chừng 300m và đổi tên thành chùa Hội Phước.

Qua nhiều đời kế thừa, các trụ trì đều quan tâm đến việc bảo trì và tôn tạo chùa. Từ 1810 - 1841, ngài Đạo An đã tôn tạo Chánh điện và chi 50 quan tiền mua 5 sào ruộng để chùa có thêm đất canh tác. Thời Pháp thuộc, vườn chùa rộng đến mấy mẫu, chung quanh xây bằng tường gạch, trong vườn cây cối tươi tốt, có cả hòn non bộ và hồ sen. Ngày nay, do nhà cửa mọc lên san sát, bức tường thành ở mặt tiền được đưa vào sát sân, diện tích chùa bị thu hẹp còn 952,9 m2. Do qua nhiều lần tôn tạo, nên chùa Hội Phước có phần “hiện đại” hơn so với những công trình kiến trúc cùng thời. Không phải tam quan đồ sộ, cổng chùa được xây khá đơn giản với 2 trụ bằng gạch đỏ, một bên liền tường, một bên sát với nhà dân với 2 dòng chữ: “Bờ mê vướng chấp đường danh sắc, bến giác đi về cõi tịch nhiên”.

Bước vào sân chùa, chúng ta sẽ thấy 2 cây khế cổ thụ cao lớn đã chứng kiến bao thăng trầm từ lúc chùa xây dựng đến hôm nay. Không gian chùa lấy màu xanh xám làm chủ đạo, nền nhà lát gạch men trắng trang nhã. Ngôi chính điện của chùa cao 3 tầng. Bàn thờ chư Tổ được đặt tại tầng thứ nhất, giữa có bức chân dung Tổ khai sơn Phật Ấn và bài vị của các bậc cao tăng đã trụ trì chùa bao đời qua. Tầng 2 và tầng 3 là nơi thờ tự phật Di Lặc và Quan Thế Âm Bồ Tát. Những bức tượng này tương truyền có từ thời Hậu Lê và thời vua Minh Mạng còn được chùa lưu giữ đến ngày nay...

Do chùa nằm trên bãi cát mênh mông bên bờ vịnh Nha Trang nên người dân trong vùng thường gọi với cái tên quen thuộc hơn là chùa Cát. Năm 1940, chùa Hội Phước được phong “Sắc tứ Hội Phước tự” năm Bảo Đại thứ 15.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.
Đan Viện Châu Sơn

Chiều buông Đan viện Châu Sơn

TP - Đã bao năm thênh thang vo vo bánh xe lăn những Quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh và cao tốc đã khiến tôi bỏ bẵng đi xứ Nho Quan của đất Ninh Bình này. Mà đâu phải xứ lạ? Nho Quan kề ngay địa đầu phía Bắc của xứ Thanh chỉ cách Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc quê tôi vài chục cây số!
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.