Cuộc sống gia đình tôi đang rất hạnh phúc và ấm êm. Nhìn chúng tôi ai cũng nói đó là một gia đình lý tưởng, hàng xóm ca ngợi, cơ quan ngưỡng mộ, kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức nhà nước. Vợ tôi là giáo viên lâu năm nên lương rất cao, còn tôi là cán bộ quản lý của một trường học. Hơn nữa chúng tôi lại có một vườn ươm keo để bán cho đồng bào Kor, nói chung kinh tế gia đình khá thịnh vượng. Ngoài giờ lên lớp tôi lại trèo núi lội non để trồng và ươm keo con nên sức khỏe có phần cạn kiệt, sau bữa cơm tối tôi lăn đùng ra ngủ, không để ý đến vợ.
Ảnh minh họa
Sau khoản thời gian ấy, tôi cảm nhận giữa hai vợ chồng có một sự lạnh nhạt. Linh tính của đàn ông mách bảo tôi rằng chắc vợ có nhiều điều muốn giấu, gặng hỏi mãi, cuối cùng cô ấy đã tự khai. Trời ơi, sét đánh ngang tai khi cô ấy nói từng phản bội tôi. Xót xa hơn vợ tôi còn bảo ở bên anh ta cô ấy thấy hạnh phúc hơn ở bên tôi nhiều.
Như có muối xát trong lòng, có lẽ nào vợ tôi ăn phải thuốc lú? Nhưng tôi không thể trút hết cơn giận dữ lên vợ, chỉ biết ngậm ngùi, kìm nén và tự nhủ hãy thứ tha cho cô ấy bởi có thời gian tôi lãng quên, không làm tròn trách nhiệm người đàn ông. Như thế tôi sẽ trở thành người đàn ông cao thượng trong mắt vợ và cho việc ấy vào dĩ vãng, chôn chặt nó trong lòng, để gia đình được trong ấm ngoài êm. Theo tôi nghĩ đó là cái vỏ bọc tốt nhất.
Cuộc sống tưởng yên bình thì một ngày bão tố lại ập đến khi chính mắt tôi bắt gặp vợ vào khách sạn với nhân tình. Đau đớn, phẫn nộ, lòng tự trọng của một người đàn ông làm tôi tức điên, đêm đó chúng tôi cãi nhau. Tôi đã chửi vợ, nghĩ vợ sẽ ăn năn hối lỗi, nào ngờ cô ấy tuyên bố: "Anh với tôi không còn tình nghĩa hãy ly dị đi, tôi đã viết đơn ly hôn rồi anh chỉ cần ký. Suy cho cùng anh cũng không xứng đáng là một người đàn ông". Tôi chết lặng người, làm sao cô ấy có thể thốt ra những lời như thế? Tôi có tội lỗi gì đâu, lòng tự trọng đã bị tổn thương khủng khiếp.
Từ ấy tôi chìm đắm trong rượu chè để quên tất cả, căm ghét và hận đàn bà, họ đã làm tôi đau khổ. Cảm giác bên cạnh vợ lúc này thật ghê sợ, khinh miệt, nhiều lần tôi cũng cố gắng tha thứ, nghĩ cho gia đình, con cái vì con của chúng tôi đã lớn, biết nhận thức về cuộc sống. Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh giữa vợ và người tình ân ái trên gường trong phòng khách sạn. Từ hình ảnh ấy nên tôi không thể nhượng bộ và cam chịu nữa, tình cảm giữa chúng tôi giờ đã là vực thẳm. Tôi muốn dứt khoát nhưng lại nghĩ tới danh dự và thương con.
Tôi khinh thường bản thân khi không giữ nổi vợ. Nỗi nhục lớn nhất với tôi cho đến giờ là bị vợ cắm sừng. Liệu tôi có thể sống hạnh phúc như ngày xưa mà quên đi nỗi nhục này? Mong được các bạn chia sẻ.