Tan cửa, nát nhà vì đa tình
Chị Thanh Vân (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM) nổi tiếng khắp phố trên phố dưới vì độ đa tình, lẳng lơ. Hễ cứ thấy đàn ông là mắt chị sáng lên, đôi mắt lá răm long lanh, loáng nước của chứ cứ liếc liếc làm các anh nhấp nhổm, không yên. Không chỉ đẹp, chị Vân còn có khiếu ăn nói, mà lại ăn nói rất bạo mồm, ai đã rơi vào tầm ngắm của chị thì đều không thể thoát khỏi tài “quyến rũ” của chị.
Chính vì vẻ lẳng lơ hiện quá rõ, nên không ít lần các bà vợ, mẹ nhà hàng xóm sang mắng, cạnh khóe chị, họ ngầm ý nói rằng chị hãy tránh xa chồng, hoặc con họ ra.
Bố mẹ chị Vân xấu hổ, tủi nhục không biết bao nhiêu lần vì thói lẳng lơ của con gái. Ông thì đổ cho bà không biết dạy con, bà thì đay nghiến ông vì thói đa tình, lẳng lơ của con gái được di truyền từ ông…
Lần nào bố mẹ cãi nhau, chị Vân cũng khóc lóc, thề thốt từ giờ sẽ không liếc mắt đưa tình, không tán tỉnh đàn ông để bố mẹ không phải xấu hổ… nhưng lời nói vẫn chỉ là lời nói, mọi chuyện chỉ yên ổn được 1 tháng là cùng.
Chính vì thói lẳng lơ, đa tình, thích quyến rũ đàn ông nên dù có rất nhiều người tán tỉnh, yêu đương nhưng không ai có ý định cưới chị Vân.
Cùng lắm là họ đưa chị về nhà ra mắt gia đình hôm trước, hôm sau sẽ nói lời chia tay, chắc vì mẹ, chị hoặc em gái của họ ra sức ngăn cản. Tuy vậy, chị Vân cũng chẳng buồn, chưa lấy chồng tức là còn tự do, có liếc mắt, cười duyên với đàn ông cũng không sợ bị chồng đánh.
Đến năm chị 27 tuổi, trong một lần đi Khánh Hòa chơi với họ hàng, chị Vân được sự hậu thuẫn của gia đình đã “lừa” gọn được một anh chồng hiền lành, ngoan ngoãn. Thực lòng chị không hài lòng lắm với người đàn ông sẽ lấy làm chồng nhưng thấy anh hiền, đạo mạo, công việc tốt, gia đình căn bản, lại đã có nhà riêng, sẽ không phải ở chung với mẹ chồng, nên chị quyết định cưới luôn.
Nhưng có lẽ, chị Vân quyết định lấy anh làm chồng là vì chị cũng chán bị nghe người khác rèm pha, cho rằng chả ma nào dám rước người lẳng lơ như chị. Hai vợ chồng chị nhanh chóng có một cậu con trai, khiến gia đình nhỏ càng hạnh phúc. Thỉnh thoảng gia đình chị mới đưa con về Sài Gòn thăm ông bà ngoại, vì chị sợ mọi người vô tình khơi lại thời trẻ dại của chị.
Dẫu vậy, chị yên vị cũng chẳng được bao lâu, khi con trai được 2 tuổi, chị gửi nó đi nhà trẻ, ra sức tập thể dục để lấy lại vóc dáng mình hạc xương mai ngày nào. Hóa ra, bấy lâu nay, chị tạm dấu phần lẳng lơ, đa tình vào trong bởi muốn chồng yên tâm kiếm tiền thì ít mà vì việc sinh nở, cơ thể sồ sề, béo tốt của chị là nhiều.
Nhưng cũng chính từ đó, thói đa tình, lẳng lơ lại trỗi dậy trong con người chị, mới đầu, chị còn e dè vì muốn giữ thể diện cho chồng, nhưng dần dần, những lời tán tỉnh của đàn ông làm chị mờ mắt. Thậm chí, chị còn tán tỉnh, qua lại với cả sếp của chồng, mặc dù xuất phát điểm chỉ là muốn công việc của chồng được thuận lợi. Nhưng những cảm xúc mãnh liệt được trôn chặt bấy lâu giờ mới có cơ hội được trỗi dậy, chị nhanh chóng quên mất bổn phận làm vợ, làm mẹ để chạy theo thứ tình yêu mù quáng với anh ta.
Cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến, gia đình chị Vân tan vỡ, chồng chị nhất định dành quyền nuôi con vì theo anh, ở với một người mẹ như chị, con trai sẽ học thói lẳng lơ, dâm đãng… Đến nay, mới ngoài 40 tuổi, chị Vân đã chia tay với người chồng thứ 2 và chuẩn bị cưới lần thứ 3, và không biết cặp bồ với bao nhiêu ông.
Dù nay chị Vân vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhưng nếu là người tinh ý, có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt lá răm loáng nước ấy hay nhìn xa xăm và buồn bã hơn xưa. Có lẽ chị vẫn nhớ câu nói đau điếng của ông chồng đầu tiên ngày dằng con ra khỏi tay chị nên chị không dám đẻ thêm lần nào nữa. Có lần, chị còn thốt lên rằng, chắc chị sẽ chết trong cô đơn vì không ai có thể ở cạnh chị suốt đời…
Đứng núi này trông núi nọ
Ngay từ tuổi cập kê, chị Phong Lan (Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) đã được nhiều bạn trai cùng trang lứa để ý bởi khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần và thân hình phổng phao, cân đối. Nếu chị nhớ không nhầm thì chị bắt đầu yêu từ năm 15 tuổi, khi bước vào cấp ba. Khổ nỗi, trái tim chị rất hay thổn thức và dễ loạn nhịp, dù chỉ vì một hành động nhỏ hoặc một lời nói ấm áp…
Vì thế mà chị cứ thay người yêu như thay áo làm các chàng trai vô cùng đau lòng. Chị Phong Lan thú nhận, bản tính chị không phải là người lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ, khi yêu rất nhiệt thành nhưng lại dễ xúc động và thương người nên yêu rất dễ.
Cho đến mãi về sau này, khi đã ngấp nghé tuổi 30, đến cái tuổi mà ai cũng phải lo lấy chồng, sinh con đẻ cái, chị vẫn không thôi xúc động và thương người ai cũng yêu được, vẫn trải qua những cuộc tình ngắn, dài không kể hết.
Dù chị ngày càng xinh đẹp và hấp dẫn, lại làm việc ở một môi trường năng động và có thu nhập cao, không ít người theo đuổi nhưng không phải ai cũng chấp nhận được thói đa tình của chị. Nếu ngày trẻ, chị chia tay với người yêu trong nhẹ nhàng thì nay, chị đã nếm mùi bị “đá” bởi họ hận chị và cái tính đa tình, có người nặng lời còn nói chị lẳng lơ, dâm đãng.
Chị Phong Lan cũng từng có lần chuẩn bị kết hôn, sau hơn 30 năm tìm kiếm, cuối cùng chị cũng tìm thấy được bạch mã hoàng tử cho mình. Chị kể rằng, họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi anh là người hào hoa, phong nhã, đầu tóc lúc nào cũng được trải bóng mượt, nước hoa thơm phức và trí thức thể hiện ở cách ăn nói, hành xử…
Sau gần 1 năm yêu nhau, mọi người đều tin rằng chị sẽ cưới anh ta vì chị chưa yêu ai lâu đến vậy. Nhưng rồi, chỉ còn vài ngày nữa là hai bên gia đình gặp mặt, thưa chuyện trăm năm thì chị bị ngã xe.
Trong khoảng khắc cái xe chuẩn bị đè lên đôi chân của chị thì ở đâu một anh chàng tóc dài buộc gọn, râu quai nón cạo rối còn xanh rì trên da xuất hiện, nhấc phăng cái xe sang một bên và đỡ chị đứng dậy. Dù chị nói là không sao nhưng anh này vẫn nhất định phải đưa chị vào bệnh viện.
Chị vào phòng bệnh chưa ấm chỗ thì anh người yêu xuất hiện nhưng vì quá lo lắng cho chị, anh chạy thẳng vào bệnh viện với tay không, còn anh chàng kia sau khi làm thủ tục nhập viện đã mua ngay được bó hoa to, đẹp để mong chị lấy lại tinh thần, mau khỏe bệnh…
Ôi thôi, thế là anh người yêu nhanh chóng mất điểm, rồi họ chia tay, chị lại yêu vị anh hùng đã tận tình chăm sóc mình như chưa bao giờ yêu một người nào khác. Chị nói, chị yêu anh bởi vẻ bụi bặm, phong trần và mạnh mẽ đàn ông…
Cho đến bây giờ, khi đã ngoài 40 tuổi, chị Phong Lan vẫn xinh đẹp, tài năng và vui vẻ dù chị chưa có chồng. Chị tâm niệm rằng, trời sinh mình ra số phải đa tình, không yêu người này phải yêu người khác, không thể sống một mình được.
Nhưng chị cũng không tự tin để gắn kết với một người nào bởi chị biết, tuổi thọ tình yêu chị dành cho một người không thể quá dài. Vì thế, chị vẫn đi về lẻ bóng trong cuộc đời, dù bên cạnh lúc nào cũng thấp thoáng một người đàn ông để yêu thương và giúp đỡ chị, nhưng họ chỉ thấp thoáng thôi vì khi là người này, khi là người khác…