Nhiều người ngạc nhiên lắm. Bán tín bán nghi, xì xào đồn đoán: Họ có thần kinh không nhẩy? Thấp bé nhẹ cân như cầu thủ xứ mình thì chỉ lần chạm bóng đầu tiên là đã ra biên ngồi chơi rồi?
Lại có phán đoán: Các môn đệ túc cầu xem dân Tây, gà cồ đá mãi rồi, chán. Giờ tuyển mấy chú nhỏ con, gà kiến đổi món cho vui mắt chứ sao?
Chẳng ai biết chân xác các vị huấn luyện viên sang đây chọn tố chất gì ở cầu thủ xứ ta.
Mấy vị tổ chức thi tuyển từ Nam ra Bắc. Nườm nượp ứng thí! Cơ hội đổi đời là đây chứ sao. Sang Tây, sân bãi tốt, đãi ngộ cao, không mắc bệnh sao, chả lao xao chuyện bán độ.
Những cầu thủ U16, U17, U18, U19? đua nhau tranh tài. Kĩ thuật cá nhân chả thua kém chi những sao sia bên đó. Ai cũng đầy hy vọng và chờ đợi...?
Hồi kết, các huấn luyện viên hội ý lâu lắm và đưa ra quyết định: Người trúng cử sang Tây là mấy vị U50, U60.
Lao xao! Chao ôi là lao xao! Người ta thấy lạ và hỏi thẳng: Này, các vị huấn luyện viên, các vị có ăn của đút lót, phí bôi trơn gì không mà chọn các lão ấy làm cầu thủ bóng đá.
Mấy vị huấn luyện viên cả cười mà rằng: Chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ rất kĩ rồi. Qua vụ 5 lần vỡ ống nước sông Đà và vụ nắn cong đường Trường Chinh, các vị này đá trách nhiệm rất nhuyễn. Trách nhiệm mà ban chuyền dẻo thế thì đưa bóng vào chân họ khác chi làm xiếc trên sân cỏ...
Mọi người tâm phục khẩu phục! Hèn chi bóng đá xứ họ phát triển thế!