Ngơ ngác nhìn ai
TP - Thỉnh thoảng phải đóng cửa dưỡng thương những vết toác rỉ máu mà mạng xã hội tung tóe dội về, dù đã cố tình đứng ngoài. Cảm giác “Bơ vơ đông đảo”, như tên tập thơ của Việt Phương. Những câu thơ “Một chút hư không một chút đầy”, kỳ lạ. “Chiều nhá nhem ai ngơ ngác nhìn ai”. “Em thở hay là em nói đấy/Trả lời hay lại hỏi gì ta”. “Tiếng nói lúc hang động chưa có người/Giọt lệ anh đọng buồn không rơi được”. Tiếng nói bình thường của chúng ta nói về nhau còn được lắng nghe không?