TPO - Nhưng anh cứ nhìn nhận một cách thẳng thắn mà xem, nếu từ ngày yêu nhau, anh nhận ra cái tính dỗi hơi “thái quá” của vợ mình, góp ý ngay với cô ấy và cũng đừng tìm mọi cách để dỗ dành, chiều chuộng cô ấy, thì bây giờ anh đã chẳng phải lâm vào tình cảnh khó chịu như thế này.
TPO - Thế nhưng dỗi liên tục, dỗi “xuyên lục địa”, dỗi từ trong nhà ra ngoài ngõ như vợ anh thì tôi bó tay thật. Phải tôi, chiều cái gì đúng, dỗ cái gì một vừa hai phải thì được, chứ cái kiểu đụng đâu dỗi đó như thế, vài lần có khi tôi nổi nóng lên thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
TPO - Quá chán nản với kiểu hơi tý là dỗi của vợ, gần đây tôi còn bực mình hơn với một kiểu “tra tấn” mới của vợ tôi, đó là mỗi lần dỗi, kèm với việc mặt mày nặng trịch, hỏi không thèm nói, cô ấy còn “cấm vận” luôn cả tôi chuyện vợ chồng nữa.
TPO - Nhưng không có nghĩa là chấp nhận để chồng muốn dè bỉu, xài xể hay coi thường mình thế nào cũng được.Làm vợ chứ không phải là cái túi vô đáy để luôn sẵn sàng hứng chịu tất cả những điều không hay của chồng trút xuống.