TP - Nhận được tin nhà văn Bùi Ngọc Tấn mất, tôi lặng người khá lâu dù biết ở tuổi của ông, sự rời cõi tạm này hoàn toàn là quy luật. Cảm giác ân hận tràn ngập. Vậy là tôi đã vô duyên không đi thăm được ông.
TP - Tháng trước thăm Bùi Ngọc Tấn, tôi nhắc lại câu ông từng nói “Phải sống dai. Sống dai là thắng”. Ông bảo lần này “may ra thì thắng”. Nhà văn của chúng ta đã trút hơi thở cuối cùng lúc 6h15 sáng qua 18/12.
TP - Tôi gọi nhóm bạn các ông là U80, bắt chước tiếng Anh thời thượng một chút cho nó có vẻ “hậu hiện đại”, nhưng U này không phải Under (dưới) mà là Upper (trên), vì ông nào cũng là thế hệ 3x đời đầu.
TP - Năm qua, tiểu thuyết Biển và chim bói cá của Bùi Ngọc Tấn đoạt Giải thưởng Lớn trong Festival Sách và biển tại Pháp. Chiến thắng 6 đối thủ có sách vào chung khảo - là các nhà văn chuyên nghiệp Pháp, Canada, Bỉ - có người là giám đốc nhật báo Le Monde vốn là thủy sư đô đốc, nghĩa là rất hiểu biển. Đã gần tám mươi ông vẫn nguyên một tinh thần sảng khoái, điềm tĩnh.