Suýt nữa tôi 'lao đến' tình cũ, phản bội chồng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Nếu ngày ấy đồng ý gặp và chạy đến bên anh thì biết đâu ngọn lửa của đam mê đã đốt cháy tôi.

Bạn từng yêu người đàn ông đó và người ấy cũng tha thiết yêu bạn. 20 năm đã qua kể từ cái ngày chia tay ấy, vậy mà bây giờ bạn vẫn xao lòng khi nghe tiếng nói của người xưa? Tôi cũng như bạn, sau 16 năm chia tay người đàn ông đó gọi điện tới. Tôi cũng có những cảm xúc như bạn, rất nhiều yêu thương cũ tràn về. Tôi lục lọi tìm lại những gì của ngày xưa để lại nhớ nhung da diết.

Thư đi, thư lại một thời gian, kể về những kỷ niệm, chia sẻ cuộc sống hiện tại cho nhau và thấy muốn gặp nhau biết chừng nào để rồi thấy có lỗi với chồng. Gần một năm trời, chắc anh ấy cũng phải có linh cảm gì chứ, nhưng coi như không thấy và không biết gì cả. Tôi phải cảm ơn anh rất nhiều vì điều này bởi ai chẳng có những phút xao lòng, cơn say nắng đó rồi sẽ thoảng qua, chỉ lưu lại như những kỷ niệm mà thôi, nếu như ta biết trân trọng những gì của hiện tại.

Sau những xao xuyến, bồi hồi, tôi đã tự hỏi liệu người ấy có xứng đáng với tình yêu mình dành cho hay không? Người ấy đã tự dứt tình để ra đi, dù có vì lý do gì đi nữa cũng là không phải. Giờ cuộc sống của tôi đang yên ả và hạnh phúc thì lại nhân danh tình yêu, gây xao động, làm đau lòng mình. Có phải người ấy ích kỷ quá chăng? Cả một quãng thời gian dài, giờ người ấy thành đạt và hạnh phúc, có biết rằng để tới được hạnh phúc ngày hôm nay mình đã phải day dứt, vật vã rất nhiều? Và tôi trân trọng hạnh phúc đang có và thật biết ơn chồng.

Với người ấy, tôi tự hỏi, có phải vì con đường danh vọng mà anh ấy chia tay để nhờ "chị ấy" giúp có được vị trí hiện tại (dù anh ấy cũng giỏi giang nhưng cơ hội thì chỉ "chị" mới có). Vì những gì chưa có được với nhau nên anh ấy mới mong gặp lại để tôi lại cả tin trao gửi, đánh đổi tình yêu hiện tại. Thế thì đâu có phải yêu thương gì tôi. Và thậm chí anh ta đâu còn nhớ ngày sinh nhật của tôi đấy thôi.

Và tôi đã quyết định không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Tôi bảo rằng: "Nếu có việc gì thật cần nhau chia sẻ thì hãy cho nhau biết. Biết đâu em có bệnh tật gì không qua khỏi, muốn gặp anh một lần thì sao?". Rồi thời gian dần trôi (2 năm sau nữa), kỷ niệm cũng phai nhạt. Giờ tôi thấy mình thật may mắn. Nếu ngày ấy đồng ý gặp và chạy đến bên anh ấy thì biết đâu ngọn lửa của đam mê còn lại đã đốt cháy tôi. Đấy là chưa kể đến tình huống gặp lại tôi, anh ấy sẽ thất vọng vì hình ảnh hiện tại bởi tôi đâu còn giống với ngày xưa ấy nữa. Và khi chồng tôi biết sự thật đó thì...

Thôi hãy yêu lấy bản thân, vì gia đình nhỏ yêu quý, hãy để kỷ niệm mãi là kỷ niệm, thật ngọt ngào. Bạn cứ tin tôi đi, bởi đàn ông họ tham lam lắm. Nếu thật sự yêu mình thì đâu cần đến 15 hay 20 năm sau mới nhận ra được phải không? Chúc bạn vui và hạnh phúc!

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.