Trung vệ Huy Hoàng của SLNA trên xe cấp cứu sau pha va chạm với Samson (HN.T&T)trong trận đấu được đánh giá là tâm điểm của vòng 3 Super League. |
Thật ra, trước khi Samson bỏ bóng đạp thẳng vào đầu Huy Hoàng, phải nói đến cú phi thẳng 2 chân của Huy Hoàng vào đà chạy của Samson. Không trúng bóng và tất nhiên, nếu nó đi vào chân của Samson thì có lẽ, hình ảnh dễ sợ cũng chẳng khác gì cú trả đũa của Samson cả. Pha bóng ấy chẳng qua là tiêu biểu nhất của một trận đấu nặng tính bạo lực mà cầu thủ 2 đội “dành” cho nhau. Tiếc là nó diễn ra trong trận cầu được xem là tâm điểm, hay nhất, kịch tính nhất của vòng 3.
Hóa ra, để đổi lấy một trận đấu có thể xem là sòng phẳng, trung thực, lôi cuốn, máu lửa… Super League phải “trả giá” nhiều đến thế. Chưa hết, trong trận đấu đó còn có sai lầm nghiêm trọng của trọng tài biên khi thổi phạt việt vị Samson trong tình huống rất khó hiểu. Trong khi đó, khán giả thì vậy ngoài sân đòi “làm thịt” trọng tài lẫn cầu thủ Hồng Tiến, gốc xứ Nghệ đang đá cho Hà Nội T&T.
Đây cũng chẳng phải là lần đầu người hâm mộ được chứng kiến một “trận đấu đỉnh cao” của bóng đá Việt kiểu như thế, bởi cứ nói đến trung thực, đỉnh cao là thế nào cũng có màn bạo lực trên sân, phản ứng trọng tài và những cơn cuồng nộ từ khán đài. Dường như phải làm như thế thì mới chứng minh trận đấu ấy là không có bắt tay. Không lẽ, cứ xem nhau như kẻ thù thì mới gọi là sòng phẳng?!
Tất nhiên, điều đó không đúng một chút nào. Nhưng khổ nỗi, khán giả Việt Nam quá sợ khi phải xem các trận đấu nhàn nhạt, thiếu kịch tính vì họ tin rằng, đấy là những trận đã được dàn xếp trước. Khán giả thì có đúng, có sai nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao lại thiếu những trận đấu vừa hòa nhã, hấp dẫn và tất nhiên là trung thực để khán giả tin tưởng?
Cái lỗi ấy, nằm ở các nhà điều hành.
Khi VPF ra đời, sự kỳ vọng lớn nhất đó là trả bóng đá về cho bóng đá. Tức là dẹp bỏ bạo lực, không còn lỗi sơ đẳng của trọng tài, không còn những màn xỉ vả lẫn nhau trên sân bóng. Điều đó có lớn lao gì đâu nếu không nói chỉ là mong ước vô cùng nhỏ nhoi của những người yêu bóng đá.
Vậy mà mới đến vòng 3, Super League đã trở lại nguyên bản của V-League mùa trước. Lại “trảm tướng”, lại “đấu nội bộ”, lại bạo lực đến cấp độ rợn người và tất nhiên, lại là sự yếu kém của trọng tài với những sai sót thuộc hàng… đỡ không nổi.
Xin hãy làm cái gì đó đi VPF! Đó chính là điều mong mỏi nhỏ nhoi của người hâm mộ. Những gì phô bày trên sân cỏ Việt Nam đã được nói đi, nói lại đến mức nhàm chán trên mặt báo. VFF bỏ ngoài tai bao nhiêu năm qua thì không lẽ VPF cũng đành bất lực sao?
Với những trận đấu kiểu như thế, với các màn triệt hạ đối phương như thế, càng được truyền rộng rãi trên truyền hình thì càng đẩy lùi bóng đá nội địa ra khỏi trái tim người hâm mộ. Đòi hỏi quyền truyền hình, cố gắng phủ cho đầy các trận đấu để rồi cứ mỗi cuối tuần, điều người hâm mộ đón nhận ở Super League là chờ xem những cuộc so tài đỉnh cao có ít hay nhiều những “đòn thù”?!