Tôi quen em trong một lần đi du lịch Sapa. Tôi 26 tuổi còn em vừa tròn 25. Suốt chặng đường đi, chúng tôi ngồi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Ra về, tôi xin số của em và chúng tôi bắt đầu nhắn tin gọi điện cho nhau thường xuyên. Chỉ một thời gian ngắn sau, hai đứa tôi đã "phải lòng" nhau.
Tôi là nhân viên của một công ty nội thất, còn em làm bên phân phối đồ thủ công mỹ nghệ. Tính ra thì công việc cũng có chút liên quan nên sở thích của chúng tôi khá hợp nhau. Tôi như gã trai lần đầu mới biết yêu, chỉ mong suốt ngày ở cạnh em. Ban đầu chúng tôi nói chuyện về bản thân, sở thích, công việc. Về sau chúng tôi nói chuyện về tình cảm và tương lai của hai đứa. Tôi và em vẽ nên rất nhiều dự định.
Em nói, em là con gái út trong một gia đình 3 anh chị em. Vì được cưng chiều từ bé nên em không biết làm việc nhà, hỏi tôi sau này có chịu được không? Tôi nói thẳng sẽ uốn nắn em từ từ. Tôi sẽ chiều nhưng không để em lười và phụ nữ thì phải biết chăm sóc chồng con. Thế là em giận dỗi không nhận điện thoại của tôi một ngày trời. Vì tính em còn trẻ con nên sau này tôi cũng nhường nhịn em nhiều.
Nhưng tôi cũng rất tôn trọng em, hai chúng tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Mặc dù cũng có đụng chạm bên ngoài nhưng mỗi lần tôi có ý định vượt quá giới hạn thì em không cho. Em bảo phải để đến đêm tân hôn. Nghe lời em, tôi đồng ý. Tôi nghĩ, mong chờ nhiều thì đến khi có càng quý trọng.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi đã từng về nhà em 2 lần. Gia đình em cũng bình thường, anh chị đều lập gia đình và có con cả rồi. Còn gia đình tôi thì khá giả hơn một chút nhưng ít người hơn. Nhà tôi chỉ có 2 anh em trai, anh trai tôi lấy vợ được 2 năm rồi nhưng chị dâu đang đi học nên chưa có con.
Yêu nhau được gần 1 năm, chúng tôi bàn đến chuyện cưới xin. Cả hai gia đình thống nhất cuối tháng 3 này sẽ tổ chức đám cưới cho bọn tôi. Sau khi lên mọi kế hoạch về hôn lễ như thiệp mời, thuê xe chở cô dâu chú rể và quan viên hai họ, đặt bánh cưới, nhà hàng… thì mẹ tôi đột nhiên bảo hai đứa đi kiểm tra và thăm khám tiền hôn nhân.
Vừa nghe xong, tôi đã cười bảo mẹ cứ lo lắng thái quá. Tôi còn khẳng định với mẹ rằng cô ấy hoàn toàn trong sáng. Còn tôi năm nào cũng có đợt tổng kiểm tra sức khỏe định kỳ, cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Mẹ mắng tôi bảo đi khám sức khỏe là xem có bệnh tật gì như viêm gan A, viêm gan B, dạ dày hay khí huyết gì đó thôi để mà biết sớm điều trị sớm. Chứ có phải bà nghi chúng tôi có con trước đâu. Mà có con trước thì càng tốt, bà đỡ phải chờ lâu.
Nghe lời mẹ, tôi bảo người yêu cùng đi khám. Nhưng cô ấy cứ mải bận việc nên chưa hẹn được ngày cụ thể. Cô ấy nói đang làm cố để được nghỉ dài ngày còn đi tuần trăng mật. Chiều nào cô ấy cũng về rất muộn. Biết bạn gái vất vả, tôi cũng thương lắm. Tôi còn mua cho cô ấy vài hộp vitamin để cô ấy uống phòng trường hợp không ăn được nhiều.
Tuần trước, vừa đi chụp ảnh cưới về, lúc đó là hơn 3 giờ chiều. Tôi bèn chở thẳng cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân còn mang giấy về báo cáo cho mẹ yên tâm vì bà giục đã nhiều ngày rồi. Tổng kiểm tra toàn diện xong, bác sĩ hẹn chúng tôi ngày hôm sau tới lấy giấy xét nghiệm.
Ra về, mặt em tỏ ý cáu giận không vui. Nói tôi và gia đình nghi ngờ này nọ, không tin tưởng em. Tôi phải giải thích đi giải thích lại với em rằng đây là do mẹ tôi cẩn thận nên làm vậy thôi, bà không có ý gì cả.
Sáng hôm sau, tôi vào viện lấy giấy tờ thì biết em đã đến lấy trước rồi. Tôi lấy làm lạ là sao mọi hôm em đâu có hào hứng với việc này, huống chi là công ty của em không tiện đường đến viện. Tôi gọi điện hỏi xem em đã cầm giấy tờ chưa thì em nói đã lấy rồi, nhưng trên đường về công ty đánh rơi mất một tờ. Em đang đi tìm lại. Tôi cười bảo em không phải tìm. Mất rồi thì thôi. Có cái kết luận cuối cùng của bác sĩ là được.
Tôi sững sờ với bí mật trong kết quả xét nghiệm của em (Ảnh minh họa) |
Nhưng thấy biểu hiện bối rối và hành động lạ lùng của em, tôi cứ thấy nghi nghi. Tôi quay lại bệnh viện, năn nỉ một hồi nhờ bác sĩ in cho bản khác. Khi cầm tờ giấy trên tay, tôi chết “đứng” vì bí mật chứa bên trong kết quả khám tiền hôn nhân nhân của bạn gái. Vợ sắp cưới của tôi bị bệnh phụ khoa nặng, buồng trứng cũng bị ảnh hưởng. Khả năng vô sinh cao, rất khó có con được. Tôi rất choáng váng vì kết quả này. Ngẫm nghĩ lại thái độ kỳ lạ của cô ấy, tôi thấy có thể bạn gái tôi đã biết việc này nhưng em cố giấu tôi.
Tôi lên mạng tìm kiếm xem bệnh tình của em là như thế nào. Những điều đọc được khiến tôi muốn điên lên. Bởi vì mọi người đều nói do quá khứ lăng nhăng, bỏ con nhiều lần mới dẫn đến hệ quả như vậy.
Ngay lập tức tôi gọi em ra cổng sau bệnh viện để ba mặt một lời hỏi cho ra nhẽ. Ban đầu em chối, nói em không làm gì sai. Sau rồi tôi hỏi những việc gần đây, từ việc em chột dạ, lần lữa không muốn đi khám, tới việc em đi lấy kết quả sớm… em mới quỳ xuống xin tôi tha thứ ngay trước cổng bệnh viện bao người qua lại.
Em cứ khóc và nói em yêu tôi, sợ tôi biết chuyện mà sẽ bỏ em. Nhìn em quỳ như vậy, tôi thấy khinh bỉ vợ sắp cưới quá. Ngay bây giờ, em đòi hỏi tôi tha thứ thì tôi không làm được. Bởi làm sao tôi có thể tha thứ cho một người phụ nữ đã âm thầm lừa dối tôi như vậy được?