Sức mạnh quân sự Mỹ tại Đông Nam Á

Sức mạnh quân sự Mỹ tại Đông Nam Á
Dù đồn trú theo dạng bán thường trực, nhưng hải quân Mỹ đang hiện diện tại Đông Nam Á như một thế lực hùng mạnh.

Ngày 20 - 10, tờ Manila Standard Today (Philippines) đưa tin, siêu hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington sẽ đi qua vùng biển gần bãi cạn Scarborough rồi neo đậu gần vịnh Manila vào ngày 24-10 để viếng thăm Philippines trong 4 ngày.

Ngoài ra, Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ xác nhận hoạt động trên là một phần trong chương trình tuần tra của hàng không mẫu hạm này tại biển Đông.

Nhìn lại thời gian qua, dù có cảng nhà đóng tại Nhật Bản thuộc khu vực Đông Bắc Á, nhưng tàu sân bay USS George Washington liên tục di chuyển tại vùng biển Đông Nam Á.

Hồi đầu tháng, chỉ vài ngày sau khi hiện diện tại vùng biển gần Nhật Bản, USS George Washington bất ngờ cập cảng Malaysia để viếng thăm chủ nhà.

Với mật độ xuất hiện như thế, hàng không mẫu hạm này dường như đang trở thành một căn cứ quân sự nổi bán thường trực của Mỹ tại vùng biển Đông Nam Á.

Siêu căn cứ nổi

Sử dụng năng lượng hạt nhân cho phép hoạt động suốt 20 năm mà không cần tiếp thêm nhiên liệu, hàng không mẫu hạm USS George Washington có độ choán nước hơn 100.000 tấn, theo tài liệu từ hải quân Mỹ.

Mặc dù không được trang bị nhiều vũ khí nhưng tàu sân bay này là một căn cứ không quân di động đích thực khi thường xuyên chở theo hơn 80 máy bay. Trong đó, phần lớn là chiến đấu cơ đa nhiệm F/A-18 Super Hornet nhanh hơn 1,8 lần tốc độ âm thanh, tầm bay 2.300 km và có bán kính chiến đấu xấp xỉ 750 km.

Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet được trang bị pháo 6 nòng 20 mm và có thể mang theo 6 loại tên lửa đối không khác nhau hoặc tên lửa chống tàu chiến Harpoon tầm bắn 120 km.

Ngoài ra, máy bay này còn có thể khai hỏa với 5 loại tên lửa tấn công mặt đất. Trong đó, có tên lửa hành trình Taurus tầm bắn 500 km, tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh AGM-154 tầm bắn tối đa 130 km, cùng một số loại tầm bắn trên 100 km.

Bên cạnh các loại bom thông thường, chiến đấu cơ F/A-18 Hornet được thiết kế để thả bom hạt nhân chiến thuật B61.

Trong những hoạt động tuần tra thông thường, lực lượng máy bay trên tàu sân bay USS George Washington thực hiện khoảng 100 lần cất và hạ cánh mỗi ngày, tương đương 50 cuộc xuất kích. Nếu thực sự tham chiến, số lượng xuất kích sẽ tăng lên rất nhiều.

Tất nhiên, hàng không mẫu hạm USS George Washington còn mang theo các loại máy bay khác như máy bay do thám, máy bay cảnh báo, trực thăng chiến đấu, trực thăng săn tàu ngầm…

Kết hợp các khí tài trên, tàu sân bay này thực sự là một căn cứ nổi cho phép tiến hành tấn công những mục tiêu khác nhau từ khoảng cách hơn 1.200 km.

Theo đó, hàng không mẫu hạm USS George Washington có thể bao phủ một khu vực tác chiến rộng hơn 3 triệu km2, gần tương đương diện tích cả biển Đông.

Đó là chưa kể đến các tàu khu trục hiện đại và một số chiến hạm thường xuyên song hành hộ tống tàu sân bay này.

Quay lại Subic

Trong một diễn biến khác gần đây, Mỹ đã quay lại thiết lập căn cứ hải quân bán thường trực tại cảng Subic của Philippines. Đó là điều mà báo The Diplomat hồi đầu tuần dẫn lời giới chức hai nước xác nhận.

Vào tháng 6, tờ The Philippine STAR từng dẫn tin từ giới chức quốc phòng Phlippines cho hay, Manila có thể sẽ cho phép Washington tái sử dụng căn cứ hải quân Subic và cơ sở không quân Clark tại nước này.

Thực tế, diễn biến trên đã được truyền thông quốc tế dẫn lời giới chuyên gia nhận định kể từ khi tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS North Carolina bất ngờ cập cảng Subic vào ngày 15-5. Sau đó, Washington liên tục xuất hiện tại đây.

Tối 25-6, tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Louisville lại ghé cảng này. Mới nhất, 7 tàu chiến Mỹ, trong đó có tàu đổ bộ chở máy bay cùng khu trục hạm và tàu ngầm, cập bến Subic để tham gia tập trận chung với nước chủ nhà.

Trong quá khứ, cảng Subic từng thuộc nhóm các căn cứ quân sự hải ngoại lớn nhất của Washington. Tại thời điểm cao trào hồi thập niên 1960, Mỹ đã đồn trú hơn 40 chiến hạm ở căn cứ này.

Cơ sở hạ tầng của cảng Subic cho phép nó trở thành căn cứ cho hầu hết các loại chiến hạm hiện đại nhất. Vì thế, bằng cách hoạt động bán thường trực, Washington có thể nhanh chóng điều động tàu chiến từ nhiều nơi để quy tụ về Subic bất cứ khi nào cần thiết.

Lực lượng khẩn cấp từ Singapore

Ngoại trừ các lực lượng trên, Washington còn hiện diện tại vùng biển Đông Nam Á bằng cách triển khai 4 chiến hạm cận bờ (LCS) đồn trú luân phiên ở Singapore.

Vào đầu năm 2013, chiếc đầu tiên trong số này sẽ có mặt tại đảo quốc sư tử. LCS của Mỹ gồm 2 lớp tàu chính là Independence và Freedom. Cả hai loại này đều được chế tạo để phục vụ tác chiến gần bờ, đặc biệt là chiến thuật chống tiếp cận, nhấn mạnh khả năng chiến phi đối xứng trước máy bay tiêm kích, tàu ngầm...

Vì thế, LCS được phát triển với các cụm trang thiết bị dễ dàng “tháo lắp”, linh động theo từng nhu cầu cụ thể như chống ngư lôi, chống tàu ngầm hoặc chống tàu chiến nổi. Cả hai lớp tàu Freedom và Independence đều được trang bị pháo 57 mm, tên lửa đối không, chở theo 2 trực thăng chiến đấu đa nhiệm MH-60 Seahawk, trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout.

Trong đó, 2 chiếc MH-60 Seahawk có khả năng tác chiến đối không lẫn chống chiến hạm và tàu ngầm. Ngoài ra, dòng máy bay không người lái MQ-8 Fire Scout cũng đang được phát triển thêm phiên bản tấn công mặt đất và tàu chiến.

Hơn thế nữa, 2 loại LCS này đạt tốc độ đến 44 hải lý/giờ (80 km/giờ) và tầm hoạt động trên 3.500 hải lý (6.400 km). Với ưu điểm này, các tàu Freedom và Independence đồn trú luân phiên tại Singapore thừa sức nhanh chóng hiện diện tham chiến tại nhiều vùng biển ở Đông Nam Á. Điển hình, chúng có thể chỉ mất khoảng 12 giờ để tiến vào khu vực biển Đông khi cần thiết.

Vì vậy, nhờ vào khả năng triển khai linh hoạt và sức tác chiến cao, các chiến hạm Mỹ bán thường trực ở Đông Nam Á giúp Washington hình thành lực lượng hùng mạnh tại đây.

Theo Ngô Minh Trí
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Sạt lở, ách tắc quốc lộ 19: Khu Quản lý đường bộ ra văn bản ‘nóng’
Sạt lở, ách tắc quốc lộ 19: Khu Quản lý đường bộ ra văn bản ‘nóng’
TPO - “Ban Quản lý dự án 2 chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, ùn tắc giao thông mà nguyên nhân không sửa chữa kịp thời hoặc chậm trễ khắc phục các tồn tại của dự án”, văn bản Khu Quản lý đường bộ III nêu.