Sự thật về tướng cướp Người không mang họ - Kỳ 6

Sự thật về tướng cướp Người không mang họ - Kỳ 6
TP -  Sự trùng hợp giữa nhân vật Lạng (tướng cướp Trương Sỏi trong Người không mang họ, và nguyên mẫu Lạng ngoài đời (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) vô tình gây xót xa cho một gia đình suốt 30 năm qua.
Sự thật về tướng cướp Người không mang họ - Kỳ 6 ảnh 1
Xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị

"Hồi nhỏ, tôi từng đi chăn trâu với Lạng"

Nhà văn Xuân Đức, tác giả tiểu thuyết Người không mang họ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Trị. Ông Đức đang sinh sống tại thị xã Đông Hà, Quảng Trị.

Ông Đức kể: “Đầu năm 1981, ông Thắm, một người quen ở Hồ Xá - Vĩnh Linh tìm gặp tôi, nói: “Cậu có nhớ Lạng ở Vĩnh Hòa không? Nó vượt biên vào Đông Hà rồi ra Vinh, thành tướng cướp, bị bắt, sắp đưa đi xử tử hình”.

Sau mấy giây lặng đi vì bất ngờ, ông Xuân Đức chợt nhớ đến gương mặt bạn cũ. Cha của Lạng tên Bơ, một thanh niên nghèo chăn trâu thuê cho một địa chủ giàu có nổi tiếng trong vùng. Người thanh niên này tằng tịu với vợ của địa chủ sinh ra Lạng.

Thuở nhỏ, trên đồng làng, Xuân Đức và Lạng từng vắt vẻo lưng trâu. “Ngày đó, tôi học lớp 9, ông Đức bồi hồi - Lũ chúng tôi từng được xem bộ phim thần thoại Chàng SaKô đi tìm hạnh phúc. Một hôm, hai đứa ra đồng chăn trâu, Lạng buột miệng thở dài: “Tao cũng phải đi tìm hạnh phúc”.

Tưởng bạn đùa, Xuân Đức không để ý. Đột nhiên, vài ngày sau, Lạng bỏ nhà ra đi. Bặt tin từ đó!

Nhà văn Xuân Đức không thể im lặng trước thông tin ông vừa nhận được. Kỷ niệm về bạn cũ, cuộc sống phiêu bạt giang hồ của một tên tội phạm, hình ảnh về cuốn tiểu thuyết trinh thám dần dần xuất hiện trong đầu ông.

“Thời đó, sách báo chỉ viết chuyện vụ án lặt vặt, trong nước chưa có tiểu thuyết hình sự ra tấm ra món. Tôi nung nấu viết về thể loại này từ lâu” - nhà văn Xuân Đức cho biết.

Tiếp cận hồ sơ

Từ Quảng Trị, Nguyễn Xuân Đức đi xe đò ra Nghệ Tĩnh. Sau ngày giải phóng, ông từng nhiều lần đi qua Vinh, chứng kiến cảnh lộn xộn trên các khu phố.

“Trấn cướp liên miên, bọn xã hội đen lộng hành, thành phố như có loạn” - ông Đức kể. Đó là những tư liệu để ông đưa vào tiểu thuyết “Người không mang họ”. Lần này trở lại, không khí đã khác. Phố xá yên bình, thành Vinh trỗi dậy.

Việc tiếp cận với hồ sơ gặp khó khăn. Cảnh sát nói, tài liệu vụ án đang được bảo mật, muốn xem phải có giấy giới thiệu của Bộ Nội vụ. Trong lúc chưa xin được lệnh từ Bộ Nội vụ, nhà văn lùng sục khắp mọi ngõ ngách thành Vinh, xem địa hình, địa vật, tiếp xúc với công an và khai thác vụ việc qua lời kể của những người trong cuộc.

“Điều khiến tôi đau đáu không yên là liệu tướng cướp Toọng có phải Lạng, thằng bạn chăn trâu cắt cỏ ở Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh thuở nhỏ không” - Xuân Đức muốn tận mắt nhìn thấy ảnh chân dung tướng cướp để nhận diện.

Ông nghĩ đến việc hợp đồng với Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Có thể, bằng con đường này, ông mới đọc được hồ sơ vụ án, thu thập tư liệu để viết. Tàu xe ra Hà Nội, ông gõ cửa phòng làm việc của đại tá Văn Phan, Giám đốc Nhà xuất bản, đề xuất ý kiến.

“Văn Phan với tôi là chỗ quen biết. Nghe tôi trình bày ý tưởng, anh tỏ ra phấn chấn. Liền sau đó, một hợp đồng được ký kết” - ông Đức nhớ lại.

Cầm bản hợp đồng của Nhà xuất bản Công an Nhân dân và giấy giới thiệu của Bộ Nội vụ, Xuân Đức lên đường về Vinh. Theo chỉ đạo của thượng cấp, tài liệu lưu trữ được mở ra.

Sợ bị cuốn hút vào các chi tiết đánh án, nhà văn Xuân Đức không dám đọc kỹ hồ sơ, ông chỉ đọc lướt. “Nếu đọc kỹ quá, sẽ sa đà vào vụ việc, lúc phóng bút mất đi sự sáng tạo” - ông Đức nói.

Riêng bức ảnh chân dung của tướng cướp Toọng, ông không thể nhận ra dấu vết gương mặt người bạn cũ. “Nó bặt tin vào cuối 1963 hoặc đầu năm 1964. Hai mươi năm, thời gian đã quá lâu”.

Không tìm được dấu tích của Lạng “thằng bạn nối khố, chăn trâu cắt cỏ” trong bức ảnh tướng cướp, nhưng cảm hứng viết vẫn bùng lên. Trở về Thành cổ Quảng Trị, ông bắt tay vào việc sáng tác. Trong vòng hai tháng, tiểu thuyết Người không mang họ hoàn thành.

Vượt tuyến và mất tích. Bụi thời gian phủ mờ kỷ niệm. Nhưng trong thẳm sâu tiềm thức, hình ảnh Lạng vẫn thấp thoảng ẩn hiện, như một ám ảnh. Vì thế, chương mở đầu tiểu thuyết Người không mang họ, hình ảnh Lạng xuất hiện.

Hoàng Lạng - người con của đất Vĩnh Linh - Quảng Trị, không đứng vững trước sóng gió cuộc đời, sa ngã và trở thành tướng cướp Trương Sỏi khét tiếng.

Và Trương Sỏi chính là hiện thân Toọng, tướng cướp từng gây sóng gió tại thành Vinh.

Kỳ thực, tướng cướp Trương Sỏi có phải từ nguyên mẫu Lạng quê ở Vĩnh Linh hay không? Đó chính là điểm nhầm lẫn 30 năm qua, sự nhầm lẫn ngoài đời thực khiến cho một gia đình phải chịu hàm oan suốt ba thập kỷ.

Đón xem kỳ bảy trên nhật báo Tiền Phong, số ra ngày mai: Bi kịch của nhầm lẫn.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Francois Truffaut - một đại diện tiêu biểu của Làn Sóng Mới

Báo chí và điện ảnh

TP - Trong lịch sử hình thành và phát triển của điện ảnh, báo chí và hình tượng nhà báo nắm giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Không quá lời khi nói điện ảnh sẽ không có được vị thế như ngày nay nếu thiếu báo chí. Trong khi đó, hình tượng nhà báo vẫn luôn giữ được một sức hấp dẫn mà đến nay vẫn chưa hề thuyên giảm mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao những người làm tin tức lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy đối với điện ảnh.
Máy ảnh thường không thể phát huy tác dụng dưới hầm lò

Tác nghiệp dưới độ sâu 300 mét: Xuống 'âm phủ' có gì hay?

TP - Làm phóng viên, điều quý nhất với tôi là được đi, được nhìn, được cảm nhận và tung tẩy với ngòi bút của mình. Trong nhiều chuyến đi, lần được “chui” xuống lòng đất với độ sâu hơn 300 mét là ấn tượng nhớ đời. Đến bây giờ nhiều người vẫn hỏi tôi, xuống “âm phủ” có gì hay?
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh và Chuyện ngõ nghèo

Chút vĩ thanh Chuyện ngõ nghèo

TP - Bữa mới rồi ngồi với nhà văn Tạ Duy Anh mới bừng ra vài cái à. Thì ra cái tên sách Chuyện ngõ nghèo do NXB Hội Nhà văn in lần đầu năm 2016 là của đích tác giả Nguyễn Xuân Khánh chứ chẳng phải ai khác!
Bộ đội xem bà H’Blâm như người mẹ thứ hai

Những thủ lĩnh đại ngàn: Nữ già làng đặc biệt

TP - Bà Ksor H’Blâm giữ chức già làng là một điều đặc biệt. Ở vị trí già làng bà H’Blâm đã giúp xoá bỏ nhiều hủ tục trong làng Krông (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai). Hiện, nữ già làng cùng bộ đội, chính quyền hướng dẫn, giúp đỡ người dân vùng biên thoát nghèo.
Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em: “Tiềm ẩn nguy cơ cao bị xâm hại và bạo lực”

Ẩn họa sau màn hình: Cách nào để bảo vệ trẻ?

TP - Các chuyên gia cho rằng, những chương trình trên internet chứa nhiều nội dung, hình ảnh, âm thanh cuốn hút dẫn đến các vùng não bộ của trẻ phát triển không đồng đều. Tiếp cận với mạng xã hội quá sớm làm trẻ dễ sa vào những trò chơi, kênh thông tin giải trí độc hại không phù hợp với lứa tuổi.
Ba mẹ con chị Quý Thư (ngụ Q. 10, TPHCM) vừa hoàn thành tác phẩm tranh 3D Ảnh: Uyên Phương

Sáng tạo cùng con

TP - Làm tranh giấy 3D, thay áo cho rau củ, chế tạo đồ chơi từ phế liệu… là những “trò” phụ huynh cùng con thực hiện trong thời kỳ giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19. Những hoạt động này giúp trẻ vừa học vừa giải trí, đồng thời ngăn trẻ không bị cuốn vào các trò chơi trên điện thoại, Ipad, tivi...
Trẻ em lấy hành lang chung cư làm chỗ chơi trong những ngày dịch bệnh bùng phát Ảnh: LƯU TRINH

Bố mẹ stress, con bệnh tật bủa vây

TP - Vì bất lực nên nhiều phụ huynh phải thoả hiệp, cho con chơi điện thoại, iPad. Lúc đầu là giải trí, sau chúng trở nên “nghiện” những thiết bị công nghệ này, ảnh hưởng đến tâm sinh lý con trẻ. Cũng vì bí bách trong việc trông con, nhiều gia đình sinh hoạt bị đảo lộn, thậm chí sứt mẻ.
Làm việc trong nhà mùa dịch, nhiều phụ huynh dùng điện thoại làm “vú em” cho con. Ảnh: Như Ý

Trẻ em nghỉ hè mùa COVID-19: Ẩn họa sau màn hình

TP - Nghỉ hè thời COVID-19, trẻ em bị “nhốt” trong nhà, thiếu sân chơi nên điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng, tivi… trở thành vật “bất ly thân”. Hại mắt, vẹo cột sống, chậm phát triển, thậm chí trầm cảm, bị lôi kéo, xâm hại từ những trang mạng “đen”… là ẩn họa với trẻ khi “nghiện” những thiết bị trên.
Ông Nguyễn Văn Quý trao đổi với lãnh đạo Cty EMW về chỗ ngủ cho công nhân

Dọc đường chống dịch: Ghi trong khu công nghiệp

TP - Giám đốc nhà máy tự đi mua chăn, nệm, sắp đặt chỗ ăn ngủ cho công nhân. Có doanh nghiệp còn nhập cả mỹ phẩm cho công nhân nữ sử dụng. Riêng ở Ban quản lý Khu công nghiệp (KCN), cán bộ nhân viên đều ở lại “trực chiến”... Đó là những gì đang diễn ra để bước vào trạng thái bình thường mới.