Sự cám ơn bất nhẫn

Sự cám ơn bất nhẫn
TP - - Ngẫm một hồi rồi mình thấy có nhiều thứ cần phải cám ơn nó, dẫu nhiều khi cái sự cám ơn đó nó bất nhẫn và xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào... - Sao hôm nay cậu bỗng triết lý kiểu con kiến leo cành đa đến vậy? - Thì cuộc đời mà lị! Mọi thứ nó sẽ bình lặng trôi êm nếu không có những sự cố lặp đi lặp lại...

- Cụ thể cậu đang ngẫm điều gì lúc này và muốn đắng cay cám ơn điều chi?

- Mình đang ngẫm cái sự nước sạch cho cư dân thủ đô và cám ơn cái sự vỡ đường ống...

- Bất nhẫn quá! May mắn được sống phố VIP, điện nước đầy đủ, cậu lại trở chứng cám ơn cái sự gây bất ổn, khốn cùng cho hơn 70.000 hộ dân là cớ làm sao?

- Ngược đời thế đấy! Mình hỏi, nếu cái ống nước đó nó không vỡ, nó không vỡ với tần suất dồn dập, thì việc vi phạm các quy định của chủ đầu tư có bị lôi ra ánh sáng không? 

- Nghĩa là ống nước đầy ẩn ức đành phải lên tiếng, cho cơ quan chức năng thấy hậu quả nghiêm trọng để khởi tố vụ án đúng không?

- Chính xác! Nếu không thấy hậu quả nghiêm trọng thì việc vi phạm các quy định sẽ được chôn giấu dưới ba thước đất cùng với ống nước thôi...

- Từ lập lý của cậu có thể suy ra, nếu không có những vụ ngộ độc tập thể, có người tử vong thì vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được người ta ngó tới?

- Chuẩn! Thế nên cần cám ơn các vụ ngộ độc. Lại nữa, nếu không có mỗi ngày gần 30 người thiệt mạng vì giao thông thì ủy ban An toàn Giao thông quốc gia vẫn chưa thành lập...Rồi, cầu Chu Va không sập thì làm sao có chuyện nội soi các hệ thống cầu treo vùng sâu vùng xa...

- Nghĩa là cám ơn luôn cầu Chu Va tiên phong sập?

- Chứ sao! Cũng cần cám ơn luôn mấy chiếc máy bay MH. Có thế cả thế giới mới giật mình siết chặt các quy định hàng không...

- Ừ, thì cũng biết vậy, nhưng sao càng ngẫm càng xót xa. Mong sao cuộc đời này không phải cám ơn những điều tương tự ấy...

MỚI - NÓNG