“Cảnh nóng” của Vân-Sơn
Diễn viên Việt Anh mới đây tiết lộ về “cảnh nóng” thực sự ở cuối phim. Đó là đoạn Vân-Sơn nói chuyện, giây phút quyết định hai người chấp nhận nhau và điều gì phải đến đã đến. Nụ hôn kéo dài khoảng 1 phút. Đây là đoạn mà Việt Anh cho rằng “có cảm xúc mạnh”, bởi cảnh quay ngoài trời giữa thời tiết nắng nóng. Đây cũng là đoạn mới nhất được quay thêm khi phim đổi cái kết.
Không chỉ yêu Vân chân thành, Sơn thể hiện bản lĩnh trong cuộc nói chuyện với bố Vân: “Thưa chú nếu mình để ý tới một ai đó thì việc quan tâm đến gia đình người đó có phải là điều nên làm không ạ”. Kể cả khi bố Vân phản đối, Sơn vẫn tiếp tục xin gần gũi với gia đình. Đứng trước câu hỏi của bố Vân rằng liệu tình cảm của anh có trước sau như một không hay nay như này mai lại như khác, Sơn trả lời: “Từng hơn một lần cháu nghĩ mình dã có được Vân, thế rồi cháu để mất cô ấy. Nhưng lần này chắc chắn cháu không để điều đó xảy ra đâu. Thật sự, con người của cháu chưa hoàn hảo bởi cháu còn nhiều khuyết điểm, nhưng cháu tin Vân sẽ hiểu con người của cháu và chấp nhận. Cháu mong cô chú như vậy”.
Bố Vân hỏi nếu Vân đồng ý, Sơn sẽ làm gì. Không hứa hẹn nhiều như Thanh, Sơn đáp: “Cháu không muốn là kẻ lẻo mép khi ở trước mặt chú. Thực sự lúc này cháu không biết nói gì cả, cháu chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, chắc chắn không làm cô ấy đau khổ thêm bất kỳ lần nào nữa”.
Nhờ cuộc nói chuyện này, Sơn đã thu phục được bố Vân. Ngay khi gặp lại Vân, ông đã nói: “Bố nói thật, bố thấy thằng Sơn chân thành đấy”. Khi biết con gái vẫn sợ, ông dốc bầu tâm sự: “Bố hiểu tâm trạng của con. Con chim một lần chết hụt đậu phải cành cong luôn luôn sợ vì luôn nghĩ rằng cái cành đó vì giống với cây cung của người thợ săn. Nhưng Vân này, bố cũng muốn nói với con. Nếu như mình không tự tin vào bản thân mình, không tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì rất khó có thể vượt qua mất mát khó khăn. Và đặc biệt không thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn đâu”.
Ông bà Phương quyết định cho Thanh tự lập
Hai ông bà Phương “dắt nhau” ra quán cà phê tâm sự. Bà Phương rụt rè: “Anh ơi em có phải bà mẹ chồng độc ác không?”, ông Phương gạt đi. Ông cho rằng thời gian qua xảy ra nhiều chuyện vì bà chịu đựng khoảng thời gian sống không hạnh phúc với chồng, nhưng quan trọng là Thanh không vô can. Trong khi đó bà Phương luôn “có cảm giác chưa tin tưởng thằng Thanh có thể chèo lái chống chọi lại với đời”.
Cuối cùng ông Phương thống nhất “phải thay đổi, sống khác đi” để Thanh có cơ hội trưởng thành bằng cách ra ở riêng. Bà Phương vẫn quen tư duy sợ con trai bị Diệp đè đầu cưỡi cổ, bởi bà cho rằng Diệp là đứa con dâu hỗn láo. Sau tất cả bà Phương phải học cách sống khác, biết chăm lo cho bản thân và bước vào chuyến du lịch dài ngày dù vẫn giữ bản tính “xót của”.
Cái kết có hậu cho Trang
Đậu Phộng vào bệnh viện vì viêm tai giữa nhưng Trang không cho con uống thuốc vì sợ tác dụng phụ. Tuy nhiên con sốt cao, mẹ ngủ quên nên con bị co giật. Trong lúc ấy bà Điều tất tả từ quê lên. Ban đầu Trang còn căng thẳng và mặt nặng mày nhẹ không muốn mẹ chồng ở lại bệnh viện, tuy nhiên về sau cô cũng miễn cưỡng chấp nhận.