Sếp toàn nhờ mua đồ không trả tiền, phải làm sao?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi không nghĩ là sếp cố tình quỵt tiền của nhân viên, nhưng sếp hay quên quá. Mà lương thư ký như tôi, cứ mua đồ cho sếp kiểu này thì chết.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Tôi mới đi làm chưa lâu thì may mắn được sếp cho làm thư ký, chắc vì tôi ngoại hình cũng được, tính tình được mọi người khen là dễ thương, nhanh nhẹn mà cẩn thận, chu đáo. Hồi đầu tôi hơi ngại cái tiếng thư ký nữ và sếp, nhưng làm việc ít lâu thì yên tâm thì sếp tôi là người đàng hoàng, ngoài công việc ra chỉ coi tôi như một cô em đồng nghiệp chứ không có gì đặc biệt.

Có điều, vì bận nên khi cần mua gì thì sếp hay nhờ tôi. Những thứ sếp mua nhiều khi là quà tặng đắt tiền. Thường tôi mua xong nếu sếp không đang bận chuyện gì thì rút ví trả tiền luôn, còn nếu bận thì bảo để sau, và thường là quên mất. Tôi rất ngại nhắc chuyện tiền nong, nhất là với sếp. Vì thế tôi chú ý rình những lúc sếp hay ai đó bên cạnh nói chuyện về đề tài liên quan để kiếm cớ nhắc khéo cho tự nhiên, còn nếu không kiếm được cớ gì thì tôi đành chịu.

Thực tình tôi biết sếp mình không phải người chày bửa, không đàng hoàng về tiền bạc. Chỉ là sếp bận quá nên quên, vả lại khoản đó đối với sếp không đáng bao nhiêu nên lại càng dễ quên. Nhưng với thu nhập của một thư ký như tôi thì khoản đó lại rất đáng kể, nếu bị hụt cho một người mà với họ con số đó quá nhỏ nhoi thì đúng là xót vô cùng.

Làm sao để tôi nhắc sếp đây? Tôi sợ không khéo sẽ khiến sếp khó chịu vì cho là tôi nghĩ xấu về sếp.

Chuyên gia trả lời:

Tiền nong đúng là chuyện rất tế nhị và khó nói đối với người Việt chúng ta, nhất là mối quan hệ giữa nhân viên và sếp càng dễ gây e ngại. Nhưng thực ra, khó hay dễ cũng chỉ xuất phát từ cách nhìn của bạn. Với một số người, đòi tiền sếp thật ra lại dễ hơn đòi tiền bạn bè, vì người ta là sếp mà, là “đàn anh”, trừ khi ông ta có tính chày bừa về tiền bạc mới khó, chứ chỉ vì hay quên thì cũng dễ thôi.

Bạn hãy dẹp bớt tính e ngại, khi sếp rảnh có thể hỏi kiểu“món đồ hôm trước em mua có được không, em cứ lo chọn không đúng ý thủ trưởng”. Hoặc nếu những câu hỏi kiểu đó bạn thấy không phù hợp thì bạn nhớ giữ các hóa đơn, đợi lúc thuận tiện đưa cho sếp là xong.

Nếu bạn hay bị sếp nhờ mua đồ, mà lần nào cũng nhắc thì ngại, hãy tập hợp hết hóa đơn lại, chờ đến cuối tháng, tính tổng và đưa hết cho sếp một lần lúc sếp đang rảnh rỗi, hỏi sếp định thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Tôi nghĩ bạn không phải lo sếp có ác cảm với mình, thậm chí còn thấy cảm kích vì bạn đã nhắc ông ấy những việc ông ấy không nhớ. Bạn là thư ký, điều đó càng thuận lợi vì một trong các nhiệm vụ của bạn là nhắc sếp những việc sếp có thể quên cơ mà.

MỚI - NÓNG