Sát ngày cưới, tôi mới biết chồng bị bất lực

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Trái với tâm lý mong đợi, thoải mái của tôi khi nghĩ về một tuần “tiền trăng mật”, tối nào anh cũng nhậu nhẹt cùng bạn bè say khướt rồi về phòng khách sạn ngủ như chết.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Cả tôi và anh đều đã cùng “một lần đò”, chúng tôi quen nhau qua một cô bạn thân của tôi và tình yêu đến tự nhiên từ sự đồng cảm và chia sẻ rất thật tâm.

Anh 48 tuổi, hơn tôi 10 tuổi, là kỹ sư xây dựng của một công ty liên doanh, còn tôi làm giáo viên của một trường tiểu học.

 Anh có hai con gái, cả hai đều đã lớn, một cháu đi du học tại Úc, một cháu đang học lớp 12. Tôi cũng có một con gái và năm nay nối nghiệp mẹ, vào học năm một đại học Sư phạm.

Dù ở tuổi trung niên, tình yêu của chúng tôi cũng diễn ra lãng mạn, nồng nàn như bao đôi lứa yêu nhau khác. Nhiều lần đi chơi xa chung cùng bạn bè, mọi người luôn cố tình “sắp xếp” chúng tôi vào chung một phòng nhưng tôi kiên quyết từ chối, không phải cao đạo gì nhưng tôi suy nghĩ tình yêu của chúng tôi là tình cảm nghiêm túc, đã tính đến thời điểm hợp lý để tiến đến hôn nhân thì chuyện tình dục sớm hay muộn không phải là điều đáng bận tâm.

Anh không hề tỏ ra khó chịu hay trách cứ gì khi tôi từ chối ở chung phòng, trái lại anh còn bày tỏ quan điểm ủng hộ tôi khi bị bạn bè trêu chọc. Anh bảo anh chẳng thấy có điều gì phật ý cả, anh muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Yêu nhau được gần một năm, chúng tôi bàn đến chuyện ngày tháng tổ chức cưới. Cũng chẳng rườm rà, to tát gì, nhưng cả anh và tôi đều muốn có một bữa cơm thân mật, ấm cúng để kỷ niệm ngày trọng đại ấy của cuộc đời.

Còn cách ngày cưới chưa đầy mười ngày, trong dịp anh đưa tôi đi cùng đến thăm công trình anh đang làm giám sát thi công ở một thành phố biển, cũng là để tiện mời luôn bạn bè anh ở đây về dự đám cưới chúng tôi, tôi và anh đã ở chung phòng khách sạn.

Trái với tâm lý mong đợi, thoải mái của tôi khi nghĩ về một tuần “tiền trăng mật”, tối nào anh cũng nhậu nhẹt cùng bạn bè say khướt rồi về phòng khách sạn ngủ như chết.

Đến ngày thứ 4 thì tôi không còn giữ nổi bình tĩnh và đề nghị anh ngày hôm đó không ăn nhậu, giữ “tỉnh táo” để nói chuyện cùng tôi. Sau bữa cơm trưa, hai chúng tôi đi dạo trong khuôn viên của khách sạn.

Đang tìm cách mở lời cho câu chuyện khá tế nhị này, anh đã ôm chầm lấy tôi (một hành động cực kỳ hiếm hoi từ khi chúng tôi yêu nhau đến giờ), đầu gục vào vai tôi, nói như sắp khóc “anh xin lỗi em, anh có lỗi. Lẽ ra anh phải nói với em điều này từ sớm, nhưng vì quá yêu em và lo sợ sẽ mất em, nên anh không dám. Từ sau ngày ly hôn với vợ cũ, nhu cầu sinh lý của anh rất cao nhưng dù mang tiếng là “trai công trường”, anh cũng không hề “ra ngoài” để giải quyết nhu cầu của mình. Âm thầm chịu đựng và tự đáp ứng cho chính mình được một thời gian, không hiểu sao càng về sau này, dù rất muốn nhưng anh cũng không thể “làm ăn” gì được cả. Anh đã đến bác sỹ khám và điều trị cả năm trời nhưng kết quả vẫn là con số 0”.

Ở trong vòng tay anh, nghe từng lời anh nói mà trái tim tôi nghẹn đắng. Sao anh lại giấu tôi, sao anh không nói với tôi sớm hơn về câu chuyện này, để chúng tôi cùng tìm cách tháo gỡ?

Đây cũng chính là câu trả lời cho việc yêu nhau gần cả năm trời, anh rất ít khi ôm hôn tôi, ít thể hiện những hành động tình cảm mà các cặp đôi yêu nhau khác thường có.

 Chuyện quan hệ tình dục không phải là tất cả của một đời sống vợ chồng, nhưng tôi là người phụ nữ mạnh khỏe, hoàn toàn bình thường, liệu tôi có thể sống bên anh mà chỉ duy trì “hôn nhân không tình dục”?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.