-Quẳng cái thời giá của cậu đi, tớ đang lo sốt vó cậu nhóc nhà tớ hôm nay đi học liệu có mệnh hệ gì không đây!
-Thứ hai là ngày đầu tuần/ Bé hứa cố gắng chăm ngoan/ Thứ ba, thứ tư, thứ năm/ Ngày nào cũng luôn cố gắng... Thế thì còn gì phải lo nữa?
-Nhưng chúng nó là trẻ con, người lớn hứa rồi lại quên xoành xoạch huống chi chúng nó. Mà quên là bị phạt. Bị phạt thì không biết điều gì xảy ra. Xót con lắm!
-Cậu nên đi khám tâm lý đi. Cứ lo hoảng lên kiểu bách hại cuồng thế là dấu hiệu ban đầu của bệnh tâm thần đấy. Môi trường giáo dục chứ có phải là trại tị nạn đâu mà cậu cứ thảng thốt lên thế?
-Cậu kém thông tin quá. Báo chí nêu đầy ra kìa. Không học bài, xếp hàng quỳ vỏ mít (may chưa dùng vỏ sầu riêng). Điểm kiểm tra yếu, thứ tự xé giấy vo, nhai, nuốt. Móng tay chưa kịp cắt, tự giác đặt lên bàn, tổ trưởng dùng roi ghè... Và mới nhất là các em học sinh lớp 3 ở Sóc Trăng vì bị nghi nói chuyện riêng, cô giáo đã lệnh cho lớp trưởng lấy băng keo dán miệng các bạn lại.
-Khiếp! Sao lại dã man và phi giáo dục thế? Mà này, lớp học thì lấy đâu sẵn vỏ mít, băng keo... thế nhỉ?
-Những lớp học đó sát chợ mà.