Sao không thông tin?

Sao không thông tin?
TP - Tôi hỏi cậu, làm báo cốt yếu nhất là đức tính gì?

- Thưa sếp, trung thực ạ!

- Chuẩn! Vậy cậu xem các bài viết của mình đã trung thực chưa?

- Dạ, rất trung thực ạ!

- Hả! Cậu đúng là hết thuốc chữa! Bệnh trọng rồi cậu ơi! Cậu đọc lại đi! Ăn cắp bài viết của đồng nghiệp đã tệ hại rồi, đằng này cậu lại ăn cắp luôn bài viết của mình mà không biết thì thậm tệ hại…

- Sếp buộc tội thế là sao ạ?

- Sao với giăng cái nỗi gì! Cái tội này người ta gọi là đạo báo đấy biết không? Năm trước, cậu viết về vùng trồng dưa hấu ấy, người dân khốn khó ấy, lãnh đạo chém gió hứa tìm đầu ra cho dân ấy, tình cảnh thê thảm ấy, năm ngoái cậu cũng viết vậy. Và bây giờ, cậu cũng lại về vùng đất đó, con người đó, tình cảnh đó, lãnh đạo chém gió đó…Y nguyên, có chăng chỉ khác ngày tháng năm. Như thế mà cậu còn gân cổ lên cãi là mình trung thực ư?

- Vâng, thưa sếp, em trung thực mà! Mảnh đất đó với những hộ dân đó vẫn trồng dưa hấu đó. Lại vẫn lãnh đạo đó đang đương vị. 3 năm qua tình cảnh được mùa rớt giá vẫn là điệp khúc buồn ở đó…có khác gì đâu? Em cố tình thông tin vậy là để thấy sự trì trệ, bảo thủ của một cách làm, một vùng đất…

- Cậu đúng là vụng chèo khéo chống! Tôi thì thấy khác đấy! Người ta cố gắng, loay hoay, trăn trở lắm! Năm đầu, dưa ế, người ta để ngoài vườn, chả thèm thu hoạch vì sợ mất công, mất thêm chi phí. Nhưng năm nay, người ta năng động hơn, thu hoạch về cho trâu bò ăn thay cỏ. Rất sáng tạo, đúng không? Trâu bò được ăn thực phẩm sạch, giàu vi ta min, chất lượng bò thịt lại được giá. Hay thế sao cậu không thông tin?

- Dạ, em có thông tin chuyện các thầy thuốc thú y làm ngày làm đêm ứng cứu cho đàn trâu bò bỗng dưng bị tiêu chảy ở đó rồi…

- !!!???

MỚI - NÓNG