Rồi một ngày nỗi buồn cũng bận bịu

Rồi một ngày nỗi buồn cũng bận bịu
TP- Một ngày tràn nắng. Tràn gió. Vạn vật hoan ca. Nhưng chỉ em biết nỗi buồn vẫn đang tồn tại. Chia tay. Ừ thì chia tay. Có sao đâu. Không đi được nữa thì dừng lại. Mọi người ai chẳng làm thế.

Dù em biết cả anh, cả em đều chết điếng, đều tiếc nuối quá khứ, đều vẫn còn yêu... 

Mỗi ngày, đi trên con đường chúng ta đã từng đi, chơi những trò chúng ta đã từng chơi, xem lại những bức hình anh và em đã chụp...Chỉ có Nỗi buồn cùng em tiếp tục bước. Em chịu đựng cùng Nỗi buồn.

Em không muốn gọi anh. Em không muốn nhớ anh. Không muốn tìm lại tình yêu đã mất. Chỉ lầm lũi cùng Nỗi buồn. Chỉ có điều, chính em cũng không biết em đã thay đổi. Mới đầu là hình thức, rồi đến suy nghĩ, lối sống. Nhưng em biết, em vẫn nhớ anh. Em vẫn chờ anh.

Mặc dù em đã xóa hết, cất hết, vứt hết... tất cả những gì liên quan đến anh. Em vẫn chờ anh. Nhưng chưa bao giờ anh xuất hiện. Chưa bao giờ anh gọi điện. Chỉ mình em!

Con người em nồng nàn, yếu đuối. Đã yêu là yêu hết mình. Em chấp nhận mọi thói tật của anh. Chấp nhận cả sự khắt khe thái quá. Chấp nhận cả hoàn cảnh phức tạp chẳng mấy êm đẹp của gia đình anh. Em đã cùng anh vượt qua bao khó khăn, thất bại của cuộc sống.

Anh đã cùng em hưởng niềm vui, niềm tin, niềm hạnh phúc của tình yêu. Phải chăng vì em hết lòng yêu nên phải trả một cái giá quá đắt thế này. Nhưng thôi. Biết đâu đó lại là điều may mắn. Vì em và những thói tật của em sẽ không bao giờ phải phơi bày trước anh.

Anh sẽ không phải buồn, phải thất vọng, chán nản vì em. Em sẽ vẫn trong sáng, vui vẻ, sâu sắc, tốt đẹp trong anh. Như một phần quá vãng tốt đẹp và hoàn hảo. Niềm an ủi ấy giúp em vượt khỏi Nỗi buồn, giúp em xa rời bóng dáng anh, giúp em tĩnh tâm sống để hi vọng lại được đốt mình cháy lên lần nữa.

Thời gian cứ thế trôi. Nỗi buồn bận bịu ít về cùng em. Phải chăng Nỗi buồn đang làm bạn với những người khác có hoàn cảnh như em ở một nơi nào đó. Những lúc ngồi một mình cùng Nỗi buồn, em vẫn thường gặng hỏi: “Phải chăng cũng có nhiều người như ta?”. Nỗi buồn chẳng trả lời. Chỉ im lặng bên cạnh em như một người bạn.

Lại một ngày mới tràn nắng. Gặp lại anh giữa không gian xưa. Chỉ có vài điều khác biệt. Tiếng hát từ máy nghe nhạc của anh làm không gian dễ chịu. Em thoải mái nói, thoải mái cười, thoải mái nghe anh kể chuyện.

Mọi chuyện vui vẻ và ổn thỏa  như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng cả anh và em đều biết, chúng ta đang quan sát, đang tìm kiếm, đang dè chừng nhau. Không ai đả động đến chuyện tình yêu, chỉ những câu chuyện vụn vặt, lộn xộn.

Chúng mình đã nói bao nhiêu chuyện, chắc chẳng ai còn nhớ nữa. Chỉ có một điều cả hai đều biết: chúng mình chẳng thể quay lại. Cái gì đã mất đi có tìm lại được bao giờ. Có tìm lại được cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mỗi người đã có cuộc sống riêng cho mình.

Em về. Nỗi buồn ở đâu đó lại xuất hiện. Em đã kể cho Nỗi buồn nghe về cuộc gặp gỡ của chúng ta. Kể xong em thấy Nỗi buồn biến mất. Mọi việc bỗng trở nên sáng rõ hơn.

Em vẫn nhớ anh nhưng anh giờ là người khác. Tinh tế, nhạy cảm, vui vẻ nhưng cũng rất xa lạ. Anh đã không còn là anh của ngày xưa. Em cũng không còn là em của thuở trước. Em thấy Nỗi buồn biến mất. Nỗi buồn nói rằng: “Đôi khi cần gặp lại thứ mình đã mất xem nó có còn là của mình chút nào không”.

Đúng vậy. Đối mặt với anh là một điều không dễ nhưng khi đã làm được rồi em cảm thấy thanh thản. Chỉ có tha thứ mới là liều thuốc chữa lành tất cả vết thương. Em tha thứ! Chúng ta lành đi nỗi đau tưởng không bao giờ lành được. Từ đó người bạn bấy lâu của em -  Nỗi buồn cũng chia tay em.

Dương Mai Hương
Trường ĐH Văn hóa, Hà Nội

MỚI - NÓNG